Sau Khi Xuyên Sách, Bị Thụ Chính Và Nhóm Tình Địch Cưỡng Chế Ái

Chương 3

Sau khi các vị khách mới chào hỏi lẫn nhau, bỗng thấy Ôn Thức Kiều không đáp lại, cậu còn nghĩ rằng mình đã chót làm gì khiến Ôn Thức Kiều không vui, thoáng nghĩ lại những vị khách xem trên livestream mấy ngày gần đây Ôn Thức Kiều đều chủ động mở ghế cho khách, đối đãi với họ rất lịch sự và chu đáo nên câu ta đã học theo hành động đó của Ôn Thức Kiều bằng cách đi về phía Ôn Thức Kiều kéo ghế ra, cúi người và dịu dàng nói với cậu ta: “Muốn ngồi đây chứ?”

“Được.” Người từ nhỏ đã học về lễ nghĩa như Ôn Thức Kiều cũng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ ửng ngượng ngùng.

Nhưng cậu ta không hề để ý tới điều khác thường này trên khuôn mặt của Ổn Thức Kiều, chỉ nhìn thấy Ôn Thức Kiều tiến lại gần và ngồi xuống, cậu khẽ cười và trở lại vị trí ban đầu của mình, sau đó cậu đưa thực đơn ở trên bàn cho Ôn Thức Kiều với vẻ mặt vô cùng chờ đợi nói: “Chúng ta gọi món trước nhé.”

Quán ăn này chỉ là quán bán đồ ăn nhẹ, món chính cũng không được đa dạng cho lắm, thực đơn chỉ có những món đơn giản như gà bắp rang, gà rán Hàn Quốc, mì xe đẩy…, Ôn Thực Kiều xem một hồi, ánh mắt bỗng chuyển sang cậu thiếu niên đang đợi hắn gọi món, “Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, hay là cậu gọi món trước đi.”

Cậu thiếu niên cũng không hề khách sáo, sau khi chắc chắn rằng Ôn Thức Kiều không bị dị ứng với món gì liền gọi phục vụ tới để gọi món “Cho một phần gà bắp rang, một phần gà rán Hàn Quốc, hai phần mì xe đẩy và hai ly nước ép lựu lạnh.”

[Coi đồ ăn vặt là món chính, vị khách này có bị không bình thường không thế?]

[Kiều Kiều trần trọng buổi hẹn hò này đến vậy, kết cục lại đưa cậu ta đến một nơi như thế này? Tôi thật đúng là biết cách cảm ơn]

[Cạn lời, có phải bây giờ đều có hàng nghìn hàng vạn tỷ phú rồi không?]

[Không phải, chắc người bình thường cũng có thể ăn được món chính kiểu này.]

Vì lúc này là thời điểm quán ăn đang vắng khách nên những món ăn vừa được gọi sẽ được dọn ra một cách nhanh chóng.

Ổn Thức Kiều liếc nhìn những món ăn dầu mỡ đó, không hề có chút hứng thú nào.

Nhưng cậu thanh niên đối diện cứ như là nhìn thấy mĩ vị tươi ngon vậy, vui vẻ dùng bữa, cùng lúc đó cũng không hề quên để ý tới Ôn Thức Kiều “Không ăn sao?”

Ôn Thức Kiều do dự một hồi, cuối cùng cũng cầm miếng gà rán lên cắn thử một miếng.

Gà rán vừa mới chín tới nóng hổi, da gà giòn tan, thịt bên trong vẫn cực mềm, mặn mặn thơm ngon, ngon đến lạ thường.

“Có phải rất ngon đúng không?” cậu nhóc đắc ý nói, “Có điều miếng gà rán và mì xe đẩy này phải ăn nóng mới thực sự thấy ngon.”

Cậu thiếu niên lại luyên thuyên nói vài câu, Ôn Thức Kiều không kịp trả lời, cậu ngẩng đầu lên phát hiện Ôn Thức Kiêu đang nhìn mình mà không ăn, câu có chút kinh ngạc: “Sao vậy?”

Ôn Thức Kiều bất đắc dĩ cười một cái: “Chúng ta vẫn chưa giới thiệu gì cho nhau đó.”

Vinh Nhung: !!!

Cậu lúc này mới phát hiện hôm nay tới đây không phải để hưởng thức món ăn, ngay lập tức nói xin lỗi với Ôn Thức Kiều: “Xin lỗi, tôi quên mất. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Vinh Nhung.”

Vinh Nhung thoáng nhìn trộm Ôn Thức Kiều, thấy cậu ta không hề tức giận, tiếp tục giải thích, “Trước khi tới đây tôi đã xem livestream của cậu, đã hiểu rất rõ về các cậu rồi, cho nên tôi quên mất đây mới là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

[Lần này Vinh Nhung cứ như đang mô tả tôi vậy, mỗi ngày khi thức dậy tôi đều xem livestream, có lúc cứ ngỡ Kiều Kiều là vợ của mình.]

[Nói “vợ” như vậy mọi người đừng vội bỏ đi nhé, chúng ta đánh với nhau một trận trước đi! ]

[Tôi không chịu nổi mà đặt giao gà rán về rồi đây, nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi.]

[Tôi cũng muốn ăn, xin hỏi ở đâu có thể đặt một thiếu niên đáng yêu như vậy nhỉ?]



“Vinh Nhung?” Ôn Thức Kiều nhìn chằm chằm vào mặt cậu: “Là Nhung trong vải nhung phải không?”

“Không phải, là nhung trong gặp nhung trong “binh nhung tướng kiến” nói xong, Vinh Nhung uống một hơi nước ép lựu, nước ép lựu ở quán ăn này chỉ đặc biệt có vào mùa thu, hương vị vô cùng tươi mát, Vinh Nhung uống liền mấy ngụm nước ép lựu.”

Bờ môi của Vinh Dung vốn đã đỏ hồng mọng nước, nay được quét thêm nước lựu lại càng trở nên bóng bẩy, như được bôi phấn hồng.

Ôn Nhất Kiều nhìn khóe miệng của cậu, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn sau đó đưa lên miệng, lau cho Vinh Nhung.

“Hửm?” Vinh Nhung bị hành động đột ngột này cả Ôn Thức Kiều làm cho bất ngờ, bối rối ra mặt.

Tay Ôn Thức Kiều chuẩn bị đưa lên lau miệng cho cậu bỗng bị chứng lại giữa không trung, ánh mắt rớt xuống trên khuôn mặt của Vinh Nhung, bất giác giải thích: “Miệng cậu dính nước lựu rồi kìa.”

Vinh Nhung thấy vậy e thẹn nói cảm ơn, “Cảm ơn.” Căng thằng lau miệng rồi nói: “Vậy để tôi tới nhà vệ sinh lau đi.”.

“Ừm ừm.” Ánh mắt của Ôn Nhất Kiều nhìn theo bóng dáng của Vinh Nhung, nhìn cho tới khi không thấy Vinh Nhung đâu nữa mới thôi.

[Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều chủ động như vậy?]

[Vinh Nhung thực sự rất đẹp, cậu ấy có thực sự là công không?]

[Đây là kiều mời khách gì vậy? Ăn đồ ăn bình dân như vậy không nói, bây giờ còn bỏ mặc Kiều Kiều cô đơn một mình như vậy ]

[Không thể nào, chỉ là đi vệ sinh mà thôi, sao lại cô đơn thế này.]

Những kiểu bình luận theo cảm xúc này một lúc nữa lại xuất hiện trên những livestream khác.

Vinh Nhung, người được cho là không biết tốt xấu, bước vào nhà vệ sinh và đặt tay lên trái tim đang đập của mình.

Ôi trời, bộ phim gay này thực sự khủng khϊếp.

Thực sự lau miệng của bạn khi lần đầu tiên gặp nhau ? !

Vinh Nhung, người đang thẳng tắp, cảm thấy toàn thân nổi da gà khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

Điều khiến cậu thắc mắc nhất là Ôn Thức Kiều này lúc trước xem phát sóng trực tiếp rõ ràng không phải như thế này, tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy?

Nhưng một khi đã không hiểu thì vẫn là không thể hiểu được, nghĩ đến phần thưởng hậu hĩnh có thể nhận được sau buổi biểu diễn, VinhVinh Nhung sau khi đi vệ sinh đã quay trở lại cuộc hẹn.

Thật bất ngờ, chỗ ngồi của cậu đã bị một người đàn ông cao lớn chiếm mất.

Phần lớn khuôn mặt của người đàn ông được che bởi những chiếc tua trang trí như trong hộp xiếc, nhưng về cơ bản dựa trên chiếc áo khoác da màu đen Gucci mà anh ta đang mặc, kiểu tóc đuôi sói ngầu cộng thêm chiếc khuyên tai màu đen trên người anh ta VinhVinh Nhung có thể nói rằng người đàn ông này là một phú nhị đại.