Sau Khi Xuyên Sách, Bị Thụ Chính Và Nhóm Tình Địch Cưỡng Chế Ái

Chương 2

【 Quyến Luyến Thế Gian, đây không phải cửa tiệm gần nhà tôi sao? Lần đầu tiên cách thế giới của khách mời gần như vậy.】

【 Vị khách mời mới này không khỏi quá nghèo đi….】

【 Haha lần đầu tiên nhìn thấy loại người này ở chương trình yêu đương.】

【 Kiều Kiều ở chỗ này quả thực là hạc trong bầy gà a! 】

【 Người nào đó có thể thiện lương một chút, không phải khách mời nào cũng giàu có như vậy.】

【Hhh… Không biết phải nói như thế nào, cảm giác thân thiết một cách mạt danh kỳ diệu. 】

【 Hình như là vì bối cảnh của các khách mời ở kỳ một quá đỉnh, tạo thành ảnh hưởng dư luận không tốt, cấp trên năm nay cứng nhắc yêu cầu không được mời toàn cao phú soái 】

Ôn Thức Kiều không bất mãn như những khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, thần thái tự nhiên quan sát hoàn cảnh trong tiệm: Chỉnh thể tương đối sạch sẽ, bàn gỗ ghế mây, trên tường treo tranh minh họa tăng tính văn nghệ cho cửa tiệm, có vài phòng bao cho khách. Khách vào không nhiều lắm, tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện với nhau.

Ôn Thức Kiều quét mắt nhìn một vòng, không phát hiện khách mời mới ngay lập tức, khi cậu ta vẫn còn tìm kiếm thì mấy học sinh tiểu học cười cười nói nói đi vào tiệm, đùa giỡn với nhau thiếu chút nữa đã đυ.ng vào người Ôn Thức Kiều.

Nhìn đồng phục học sinh trên người học sinh tiểu học, Ôn Thức Kiều hiếm khi lộ ra vẻ mặt mê mang khó hiểu, rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cười chết:

【 Cười chết tôi mất, biểu tình của bạn nhỏ mới đi qua thật buồn cười.】

【 Kiều Kiều: Hoài nghi nhân sinh.jpg】

【hhh lần đầu tiên thấy biểu tình này xuất hiện trên mặt Kiều Kiều, thật đáng yêu! 】

Mà fan only của Ôn Thức Kiều lại phẫn nộ bình luận: 【 Khách mời mới sao lại mời Kiều Kiều tới loại địa phương này?!】

Cuối cùng Ôn Thức Kiều thông qua vị trí máy quay mà tìm thấy vị khách mời mới. Đối phương ngồi ở hàng ghế riêng trong góc, khó trách nhìn một vòng lại không phát hiện.

Ôn Thức Kiều đi đến trước hàng ghế riêng, xuyên qua rèm tua rua màu nâu nhạt trang trí có thể nhìn thấy một thiếu niên mặc áo lông trắng tuyết phối với chiếc quần cao bồi ống rộng đang chuyên chú nhìn thức ăn trên thực đơn, ngón tay trắng nõn nổi bật trên thực đơn rất bắt mắt.

Đột nhiên, đám học sinh tiểu học vừa đi vào bỗng cười to một tiếng, thiếu niên nghe thấy động tĩnh cũng nhìn ra ngoài, vừa lúc đối mắt với Ôn Thức Kiều đang quan sát lặng lẽ.

Nhưng làm Ôn Thức Kiều ngoài ý muốn chính là, thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cặp mắt đào hoa trong trẻo kia hơi cong, toát ra ý cười ôn hòa, nói với Ôn Thức Kiều: “Hi~”

Vào khoảnh khắc đó, Ôn Thức Kiều cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mắt, tầm mắt của cậu ta không còn cameraman đang vác máy quay, cũng không có rèm cửa nâu nhạt vướng víu kia, toàn bộ thế giới gần như chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười làm người ta kinh diễm của thiếu niên.

Mà thiếu niên bỗng xuất hiện không chỉ làm Ôn Thức Kiều kinh diễm, mà cũng làm những người trong phòng phát sóng trực tiếp giật mình: 【 Nụ cười này cũng quá thu hút rồi đi? Đây là khách mời mới hả??? 】

【 Mẹ tôi ơi, đôi mắt cười trời sinh kia thật đẹp!】

【 Đây không phải là bà xã thất lạc nhiều năm của tôi sao?】

【 Từ từ, nếu khách mời mới hẹn Kiều Kiều thì cậu ta nhất định là công.】

【 Công? Người này còn đẹp hơn thụ trong mấy phòng phát sóng khác biết bao nhiêu? Đương nhiên là bất phân thắng bại với Kiều Kiều rồi~】