“Tao cảnh cáo mày, tốt nhất mày đừng có cố tình để lấy được sự chú ý của Kiều Kiều.” Hàn Lập quang minh chính đại uy hϊếp Vinh Nhung đang cúi đầu đeo giày.
Vinh Nhung vừa nghe thấy lời nói của Hàn Lập, theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm lệ long lanh nhìn Hàn Lập.
“Mày__” Hàn Lập nhất thời không nói nên lời, mới như vậy đã khóc rồi ư? Chiến tranh chính là bản năng của lòng dũng cảm, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Vinh Nhung bị bản thân dọa cho khóc rồi, Hàn Lập cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa.
Không ngờ lại nghe thấy Vinh Nhung đáp lại, “Anh đang dựa vào cái gì mà nói với tôi những lời đó? Chỉ cần ở “Ngày tháng động tâm” một ngày thôi thì bất cứ ai cũng có quyền được đi hẹn hò. Chỉ cần tiền bối Ôn nói đồng ý là được.” Ngữ khí của Vinh Nhung không hề có chút yếu đuối nào, nói xong còn buột miệng ngáp một cái, lấy tay gạt nước mắt đi.
Thấy vậy, Hàn Lập không hiểu nổi nước mắt hồi nãy là như thế nào liền tức giận giận tiến lên túm lấy cổ áo Vinh Nhung, mà lúc đó những người khác nghe thấy Ôn Thức Kiều nói có khách mới tới liền lần lượt cùng nhâu đi ra chào hỏi, kết quả lại chứng kiến cảnh này…
Du Dịch Nghiêm trực tiếp chửi thề: “Đυ. má, tình huống gì thế này?”
“Hàn Lập!” thấy vậy Ôn Thức Kiều liền tiến tới ngăn cản Hàn Lập, người từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa ứng xử như cậu khi tức giận cũng khó mà kiềm chế được. Nhưng Hàn Lập vốn hiểu được Ôn Thức Kiều lúc tức giận sẽ có kết quả gì nên đã dần bỏ tay đang túm cổ áo Vinh Nhung ra, áp lực biến mất, Vinh Nhung cố gắng hít thở, ho ra vài tiếng.
Ôn Thức Kiều lập tức tiến lại gần Vinh Nhung, vuốt lưng cậu giúp cậu dễ thở hơn, thái độ vô cùng lo lắng hỏi: “Cậu ổn chứ?”
“Không sao…khụ khụ…” bất cẩn quá, đã bị phát trực tiếp rồi, nhưng Vinh Nhung vẫn không thể ngờ tới tính khí của Hàn Lập lại khó chịu đến mức chỉ vài câu nói mà làm ra hành động này. Càng không thể ngờ được đó là Hàn Lập lại dám đến buổi phát trực tiếp này.
Những khán giả trong phòng phát trực tiếp chết lặng:
[Hàn Lập mặc dù nóng giận nhưng tới mức này thì cũng quá đáng quá rồi đó.”
[Quá đáng gì chứ? Bất kỳ ai động tới Ôn Thức Kiều đều đáng chết.”
[Cạn lời, đúng là chó giống chủ. Fan của Hàn Lập cũng độc mồm độc miệng như idol vậy hả?]
[Cái này nhất định phải chiến tranh công bằng đấy nhé, nếu như Kiều Kiều đã yêu đương với hàn Lập rồi thì hai người họ còn tới cái chương trình này để làm gì chứ?]
Tính khí của Hàn Lập quá hung hăng, tay phải của cậu đang nắm chặt thành nắm đấm miệng cũng ho lên một tiếng, không ngờ khi vừa rồi nắm được tay Vinh Nhung lại ngửi thấy hương thơm ở bàn tay trái, Hàn Lập cau mày, đưa tay lên ngửi, biểu cảm bỗng trở nên rất phong phú, thay đổi không ngừng, nhưng tay phải luôn đặt lên mũi.
Có một khán giả chú ý tới hành động của Hàn Lập, [Hàn Lập đang làm gì vậy?]
[Nếu tôi nhớ không nhầm, tay phải Hàn Lập lúc nãy có chạm vào cổ của Vinh Nhung, vì thế đây có phải là … khuôn mặt thỏa mãn hay không.]
Đợi Vinh Nhung bình bình phục lại, có một cậu nhóc tóc đỏ tiến lại gần Vinh Nhung: “Em cầm giúp anh nhé.”
Nói xong liền giúp Vinh Nhung kéo vali.
Nhưng Vinh Nhung, người đã chuẩn bị trước những bài học mà công nhỏ nên làm, cho nên không nhờ cậu ấy giúp đỡ, "Cảm ơn! Nhưng để tôi đặt nó trong phòng khách trước."
"Không sao, từ nay về sau chúng ta ở chung, có chuyện gì cũng có thể tìm đến em." Thực ra thiếu niên tóc đỏ thật sự không muốn giúp cậu lấy, chẳng qua là muốn lưu lại một cái ấn tượng gì đó "Đẹp đẽ, tốt bụng" trong máy quay chính thức sau này. Rốt cuộc, Ôn Thức Kiều đang tự mình chiếm lấy mọi ánh đèn sân khấu, vì vậy tôi tự hỏi mình có bao nhiêu cảnh quay sau khi phát sóng chính thức.
Vinh Nhung vốn muốn giới thiệu bản thân theo chủ đề này, nhưng ảnh đế Tiết Kỳ Ngạn đột nhiên hỏi: “Hai người đã ăn gì chưa? Chúng tôi vừa nấu xong bữa tối, hai người có muốn đến ăn chung không?"
Nghĩ tới những món ăn mình thích bị rơi lả tả trên mặt đất như vừa rồi, Vinh Nhung bây giờ vẫn cảm thấy tiếc.
Thấy vậy Ôn Thức Kiều cười nói: "Chúng ta ăn rồi, còn có thể ăn thêm một chút mà."