Lâm Châu Nhi thì không kiếm công điểm, hiện giờ Lâm Ngọc Đống cũng không kiếm công điểm, cả nhà bọn họ cộng lại công điểm vẫn nhiều hơn cả nhà bác cả.
Những lời này cũng khiến gương mặt Triệu Lan Hoa khôi phục chút huyết sắc.
Lời nói của Lâm Nhị Hạ đúng lý hợp tình khiến Trần Thị không xuống đài được.
Tôn Tiểu Vân ở bên cạnh đúng lúc mở miệng:
“Anh cả cháu một tháng gửi 10 tệ về nhà, một năm đều đủ cho Châu Nhi học hai năm học, chuyện này cháu không so được.”
Lâm Nhị Hạ nhìn Tôn Tiểu Vân như nhìn kẻ ngốc:
“Bác gái, bác đang mê sảng sao? Nhà chúng ta còn chưa chia nhà, nếu anh cả nộp tiền về nhà, thì là tiền chung. Nếu chỉ cho mình Lâm Châu Nhi dùng, còn giao cho trong nhà làm gì, đưa thẳng cho Lâm Châu Nhi không phải là xong à.”
“Hơn nữa anh cả là nộp tiền cho trong nhà, nhưng anh ấy không kiếm công điểm, năm trước năm nay cộng lại đã đưa cho anh ấy bao nhiêu lương thực và đồ ăn, cho dù không mất nhiều tiền như vậy nhưng còn có thể dư được bao nhiêu, sao bác gái không nói.”
Ngay sau đó cô lại nhỏ giọng nói thầm:
“Cả nhà chúng cháu kiếm được tiền và lương thực đều nộp hết lên, cũng không thấy bà nội vui sướиɠ cỡ nào, anh cả chỉ nộp một chút, thì mọi người trong nhà phải cung phụng.”
Nhưng mà những lời nói thầm này, đều nói mỗi người nghe thấy được rõ.
Tôn Tiểu Vân nghe Lâm Nhị Hạ nói linh tinh về Lâm Ngọc Đống, sao có thể không tức giận, cao giọng nói:
“Nhóc năm cháu nói những lời này có đuối lý không, anh cả cháu chiếu cố mấy em trai em gái như vậy, lần nào trở về cũng mang nhiều đồ ăn, còn có quần áo trên người cha mẹ cháu nữa, không phải đều là anh cả cháu mang về à.”
“Bác gái đừng nói linh tinh, ăn uống cháu không thấy chút nào, quần áo thì đều ở trên người Lâm Châu Nhi, không thấy được bóng dáng trên người cháu.
Trên người cha mẹ cháu đều là quần áo cũ, anh ấy là cháu trai còn không đành lòng tặng ư? Anh ấy là cha cháu trông từ nhỏ tới lớn, tặng trưởng bối chút đồ còn muốn cả nhà cháu phải dập đầu cảm ơn anh ấy sao? Nếu không muốn tặng thì cứ nói rõ, đừng ở chỗ này âm dương quái khí.”
Lâm Nhị Hạ rất thông minh, Lâm Ngọc Đống có mua nhưng mà không mua nhiều, dù sao Lâm Ngọc Đống cũng mới lên làm tài xế một năm này, số lần trở về cũng không nhiều.
Đồ ăn thì cô không thấy, mặc thì thỉnh thoảng có thể thấy, chẳng qua trong nhà có nhiều con gái như vậy, không nhất định mỗi người đều có một bộ, nếu không cô và Lâm Châu Nhi đã không ăn mặc như tiểu thư và nha hoàn.
Mỗi lần Lâm Ngọc Đống trở về, cha cô đều nói Lâm Ngọc Đống là cha cô chăm sóc nuôi lớn, cô nghe đến lỗ tai sắp mọc kén.
Lâm Nhị Hạ nói thẳng như thế, khiến Tôn Tiểu Vân không nhịn được hừ lạnh:
“Anh cả cháu làm tài xế của đội vận chuyển ở huyện thành, khiến nhà chúng ta nở mày nở mặt ở trong thôn, một con nhóc như cháu đừng ăn nói linh tinh.”
“Mặt mũi không thể ăn không thể uống, còn không thể nộp phí học cấp 3 cho cháu, có tác dụng gì chứ.
Mặt mũi không thể hiếu thuận cha mẹ cháu, không thể khiến cha mẹ cháu ăn ngon uống ngon, để cha mẹ cháu mặc quần áo cũ của người khác, sau đó chèn ép trong tối ngoài sáng hạ thấp một bậc.
Chuyện gì cũng không bằng đợi cháu học xong cấp 3 tìm công việc, cháu tự mình hiếu thuận cha mẹ cháu, không cần người khác.”
Mọi chuyện lại quay về điểm ban đầu, Lâm Nhị Hạ cứ nắm lấy không bỏ, thuận thế âm dương quái khí khiến Tôn Tiểu Vân tức tới mức ước gì có thể cào nát mặt cô.
Ầm ĩ đến mức này, ông cụ không thể không mở miệng, dùng chân dẫm tắt tàn thuốc.
“Nếu nhóc năm muốn học cấp 3, vậy thì học đi.”
Giọng nói vừa dứt, phản ứng của mọi người không giống nhau, vẻ mặt Trần Thị và Tôn Tiểu Vân sốt ruột, nhưng bọn họ không dám cắt ngang lời ông cụ nói, Triệu Lan Hoa thì kinh ngạc vui mừng.