Công Tước Sa Ngã & Tên Hiệp Sĩ Người Ghét Hắn

Chương 15

" Ồ, ai đây? Còn chẳng phải ngài Công tước sao? Ta còn nghĩ ngài quên ta luôn rồi." Carlton vờ cười để che đi sự bực bội trong lòng, nhưng Louison vốn chẳng ngẩng đầu lên mà cứ cúi gằm xuống đất... cứ như thể chẳng buồn để tâm những gì Carlton nói.

Thực ra Louison cảm thấy như mình đang ở bên bờ vực của cái chết. Cậu cố tránh ánh mắt của Carlton vì cậu không thể vờ như chưa từng thấy con dao găm trên tay hắn ấy.

"Anh cầm dao găm làm gì vậy? Chẳng lẽ định ném nó vào ta? Bởi vì ta đã đến muộn ư?"

Louison bắt đầu hiểu tại sao Carlton bị trừ khử ngay sau lễ đăng quang của hoàng tử Ellion. Sống ở đời ai chẳng muộn một vài phút - nhưng không đến nỗi rút dao găm trong khi chờ đợi chứ. Ngay cả hoàng tử cũng không chấp nhận được tính khí nóng nảy đó của hắn kia mà.

"....." Louison nuốt nước bọt. Cậu đã chạy lâu tới nỗi cảm giác có vị máu trong miêng.

"... Sao có thể? Ta sẽ không bao giờ quên nhiệm vụ mà anh giao."

Louison nói một cách bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không chọc tức Carlton. Nhưng cậu không biết sự bình tĩnh của mình mới càng khiến Carlton phẫn nộ hơn. Louison không bao giờ để ý trong ánh mắt người khác mình như thế nào, đặc biệt là ngoại hình; dù sao cậu cũng vẫn còn ám ảnh với tình trạng khốn khổ và ngoại hình thảm thương lúc lang thang của mình.

Thái độ của Carlton trở nên gay gắt hơn. Ánh mắt hắn lướt lên xuống người Louison như thể cố gắng soi ra tội lỗi nào đó, rồi hắn nhìn chằm chằm vào tay Louison.

"Vậy sao? Vậy thì chìa khóa của các kho trang bị ở đâu?"

À... cái đó... Lúc này Louison mới nhận ra tay mình không có gì cả. Lúc ấy vội quá nên cậu đã bỏ lại tất cả ở chỗ tướng quân.

"Cái đó... ta đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng." Louison lầm bầm.

"Có điều gì còn quan trọng hơn yêu cầu của tôi vậy công tước? Là chuyện gì vậy?"

Louison đầm đìa mồ hôi. Cậu không biết Carlton đã học được ở đâu cái nụ cười quyến rũ kia, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều sắc bén tới nỗi có thể đâm thủng Louison. Cậu vốn nghĩ rằng Carlton chỉ giỏi gϊếŧ người bằng kiếm, nhưng không ngời lời nói của hắn cũng gây sát thương không kém.

Louison nén lại du͙© vọиɠ muống tông cửa chạy ra ngoài.

"E hèm, ta vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay." Lời nói của cậu nghe không khác nào một kẻ lừa đảo. Louison nhanh chóng tiếp tục trước khi Carlton lên tiếng. "Ta biết anh đang băn khoăn tìm cách để các lãnh chúa khác ở phương Nam quy hàng. Ta có thể giải quyết vấn đề đó."

"Thế nào, anh có thấy tò mò chưa?" Louison nghĩ.

Tuy nhiên, Carlton có vẻ vẫn chưa bằng lòng lắm, cứ như thể hắn đang dùng tất cả mô cơ trong cơ thể để chống lại sự thật rằng đây đúng là vấn đề của mình.

"Ta biết quân đội ngươi rất mạnh. Nhưng sẽ có cách dễ dàng hơn là chiến đấu."

"Đúng là vậy, nhưng ta thấy khá lạ khi công tước lại lo lắng cho ta dấy."

Thông minh ghê. Lính đánh thuê xuất sắc nhất trong lịch sử đương nhiên phải khác biệt rồi.

"Nếu là mình, có lẽ sẽ bắt nói rõ cách gì ngay lập tức chứ đâu rảnh nghi ngờ." Louison nghĩ.

Tuy nhiên, bất chấp sự nghi ngờ của Carlton, Louison cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lúc chạy về, không khí tràn qua phổi, Louison đã nhớ lại những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Trước khi sống lại, bệnh dịch châu chấu đã len lỏi vào giữa bối cảnh hỗn loạn của đất nước. Khi ấy, người dân miền nam đang dồn hết sức để chiến đấu chống lại chúng. Mọi người đều cần phải ăn và tồn tại để theo đuổi chính trị, quyền lực và vinh quang.

Louison đã tự tin nói: "Ta đã nghe tin sắp tới châu chấu sẽ tấn công nơi đây. Khi đó, các lãnh chúa sẽ nhốn nháo đầu hàng trước. Họ không đủ khả năng để chiến đấu với anh trong khi phải chuẩn bị chống lại đàn châu chấu đâu."

"... Châu chấu?" Carlton nghĩ mình nghe nhầm. Cậu ta đang nói khùng điên cái gì vậy? Châu chấu? Những con côn trùng màu xanh lá cây và ăn cỏ? Những con vật có kích thước của một ngón tay đấy ư?

"Đúng vậy. Là châu chấu." Louison gật đầu.

Carlton nắm chặt con dao găm trong tay. "Cậu đang đùa với ta à?"

Sau cuộc nội chiến, khi Công quốc Anies bị san bằng, danh tiếng của Carlton lan rộng khắp vương quốc. Tuy nhiên, các lãnh chúa của phương Nam không khuất phục trước sức mạnh của hắn. Carlton đã gửi vô số lời đe dọa, yêu cầu họ đầu hàng và ủng hộ hoàng tử Ellion. Tuy nhiên, những quý tộc này vẫn chịu đựng; họ tuyên bố rằng cúi đầu trước nông dân và lính đánh thuê sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của họ.

Carlton chết lặng. Hắn tin rằng những tên quý tộc kiêu ngạo đó sẽ đầu hàng vì một đám sâu bọ. Hắn cảm thấy mình bị chế nhạo, nhưng gương mặt của Louison vẫn nghiêm túc như mọi khi.

"Điều ta nói hoàn toàn là sự thật. Không hề có ý khinh thường anh."

"Ta sợ muốn chết luôn đấy, ta còn không dám nhìn anh nữa là." Louison nghĩ. "Cho mười lá gan ta cũng không dám đùa vào lúc này. Ta sẽ chết vì đau tim mất."

"Tôi sẽ càng thất vọng hơn nếu ngài đang nghiêm túc và đó là tất cả những gì ngài có thể nghĩ ra. Chiến tranh không phải là trò chơi của trẻ con." Carlton cười.

Louison tặc lưỡi trong lòng. "Đám người miền Bắc đúng là..."

Họ không biết đám châu chấu đáng sợ cỡ nào.

Những người khác có thể nghĩ, "Những sinh vật nhỏ bé đó có thể ăn được bao nhiêu chứ?" Và đánh giá thấp chúng. Nhưng chỉ trong một ngày, số lương thực mà đám châu chấu tàn phá có thể nuôi sống hàng chục ngàn người. Chúng ăn tất cả những gì chúng có thể tiêu hóa, cho dù đó là ngũ cốc, cỏ trên cánh đồng, hay thậm chí là cây ăn quả.

Khi một người thua trong trận chiến chính trị, họ có thể mất quyền lực và của cải, nhưng ít nhiều vẫn có thể lấp đầy cái bụng. Tuy nhiên, nếu một người thua trong trận chiến với châu chấu, tất cả những gì còn lại chỉ là một bãi đất hoang không còn sót lại gì.

"Nếu mọi người không kịp thời chống lại đám châu chấu, chúng sẽ phá hoại mùa màng, và khiến họ trắng tay vào mùa đông. Vô số người sẽ chết đói."

Quyền lực của một quý tộc đất đai đến từ dân số trong lãnh thổ của họ và nguồn thu từ thuế. Nếu cuộc khủng hoảng này xảy ra, nguồn thu từ thuế và dân số sẽ giảm. Và sau khi chịu đựng những khó khăn của mùa đông, họ sẽ không còn hạt giống nào để gieo vào mùa xuân. Gian khổ không kết thúc bằng mùa màng thất bát.

"Đối với anh, mấy con côn trùng này có vẻ như chẳng là gì. Nhưng số phận của các điền trang phía Nam đang bị đe dọa. Nếu ta phải lựa chọn giữa tình huống tồi tệ và tình huống siêu cấp tồi tệ, hầu hết sẽ chọn cái đầu tiên."

Tình huống tồi tệ nhất sẽ là nạn đói sẽ xảy ra, còn tình huống tồi tệ bình thường lại chỉ là luồn cúi đầu hàng trước một con chó săn hạ cấp thôi.

Khi đại dịch xuất hiện, tự nhiên Carlton lại trở thành bên kém nguy hiểm hơn hẳn.

"Ngài đang nói rằng quân đội của ta và ta thậm chí không thể so sánh với đám côn trùng đó sao?"

"Đúng vậy. Trong mọi trường hợp, họ chắc chắn sẽ đầu hàng. Nếu là tin tức do công tước tuyên bố thì vẫn sẽ đáng tin hơn tin đồn– mọi người luôn theo dõi các động thái của công tước mà."

Cuối cùng, Louison đã đạt được mục tiêu của cuộc trò chuyện vòng vo tam quốc này.

Như Carlton nói, dù là Louison hay các vị lãnh chúa khác đều rất lo lắng về hắn. Mặc dù Carlton đã sẵn sàng cho một cuộc tàn sát đẫm máu nhưng Louison lại lo lắng một vấn đề khác quan trọng hơn. Hơn cả thế, cho Carlton cơ hội giúp đỡ mới chính là tư lợi.

Ước muốn duy nhất của Louison là được già đi trong lãnh thổ quê hương của mình với tư cách là chủ một công quốc giàu có, nếu được thì ở bên cạnh thánh nhân nữa. Vì mục tiêu đó, cậu ta sẽ không để một hạt lúa mì nào bị phá hủy bởi những con côn trùng này.

Để làm như vậy, một lá thư chính thức phải được đóng dấu bằng tên cậu và gửi đi. Tuy nhiên, Louison biết rằng Carlton sẽ không cho phép bất kỳ cách liên lạc đáng ngờ nào. Nếu cậu càng nài nỉ, van xin thì Carlton sẽ càng thấy nghi ngờ.

Vì vậy, Louison muốn tận dụng mong muốn của chính Carlton để có thể giải quyết vấn đề châu chấu này. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Louison còn có thể đường đường chính chính tuyên bố đang giúp Carlton.

"Thế nào? Anh có đồng ý với cách của ta không? Anh cũng đâu mất mát cái gì, đúng chứ?"

Carlton bởi vì muốn nhanh chóng trở về hoàng thành nên hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

"Hehe, mưu mô như thế này.... Mình đúng là ngày càng thông minh mà." Louison tự khen mình và một lần nữa tạ ơn thánh nhân.

Carlton trước đó còn trầm mặc chậm rãi mở miệng.

"Ta đánh giá cao ý kiến của công tước."

"Vậy ta sẽ giúp anh viết lá thư chính thức."

"Ồ, không cần làm vậy đâu."

"... T-Ta nên làm gì đó chứ..."

"Ngài sợ ta sẽ lại đòi hỏi một yêu cầu khác để đổi lấy việc gửi thư chính thức à?"

"Sao anh ta biết ý đồ của mình? Anh bạn ghê gớm thật. Chẳng lẽ anh ta có siêu năng lực đọc được suy nghĩ người khác? Nếu như thế anh ta đã chẳng bị hoàng tử Ellion bỏ mặc. "

Louison nheo mắt và nhìn lên nhìn xuống Carlton.

"... Không? Ta là thật lòng muốn giúp ngươi mà."

Louison nhấn mạnh. Carlton nhếch mép và cười.

"Ta cũng muốn tin tưởng ngài, nhưng ta đã thấy quá nhiều sự phản bội rồi, thật không dễ để trao lòng tin mà."

"Và vì thế...?"

"Có lẽ ta sẽ tin công tước nếu ngài cho ta thấy sự chân thành hơn."

"Anh muốn gì?"

"Như công tước đã nói, ta sẽ đưa ra một tin đồn về những con châu chấu và chờ đợi sự đầu hàng của bọn họ. Nhưng nếu không có tên lãnh chúa nào chịu khuất phục vì tin đồn đó thì ngài phải giúp ta."

"Ta?"

Carlton và cả thế giới đều biết rằng cậu chẳng có tài cán gì mà...

"Ngài chỉ cần ở bên cạnh ta."

"Có nghĩa là... anh muốn ta theo đến tiền tuyến?"

"Đúng." Carlton nhẹ nhàng mỉm cười.

Louison kinh hoàng. "Anh ta định kéo mình vào chiến trường ư? Dùng mình như một lá chắn thịt! Vậy đây là mục đích cuối cùng của anh ta à!"