"Vậy, vấn đề là ở ngài Carlton?" Trưởng ngân khố hỏi.
"Ừm."
Sau khi Công quốc bị chiếm đóng, Carlton đã phong tỏa cả lâu đài, nội bất xuất ngoại bất nhập. Việc tập hợp hội nhóm cũng bị cấm; Louison thực sự không dám chắc Carlton có vì khủng hoảng châu chấu này hay bất kỳ sự kiện nào mà cho phép Louison triệu tập người hay không.
"Nhìn vào tình hình hiện tại, ta cũng không chắc cậu ta có chịu nghe ta nói hay không."
Carlton vốn rất cẩn trọng. Chắc chắn các lãnh chúa theo sau hoàng tử Paris là kẻ thù của hắn, còn những kẻ phục tùng hoàng tử Ellion hiện tại thì tuy là đồng minh nhưng vẫn có thể đâm sau lưng hắn bất kì lúc nào.Mặc dù Louison đã tự mình đầu hàng, có thể đáng tin nhưng không đáng để cậy nhờ một cách vô điều kiện. Hắn có thể để Louison tự do đi lại trong lâu đài nhưng thật sự vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm cậu.
"Nếu ta cứ chờ mọi chuyện xảy ra thì sao? Ở mỗi khu đất đều có một "Ngọn lửa của Thánh Linh". Họ không thể tự mình ngăn chặn đàn châu chấu ư? " Louison hỏi.
"Điều đó sẽ rất khó. Đa phần những người đàn ông trẻ, khỏe đều đã nhập ngũ và chỉ còn lại người già yếu, trẻ con và phụ nữ...Việc thu hoạch sẽ mất nhiều thời gian hơn và thiệt hại sẽ lớn hơn bình thường. "
"Ừm... Ta hiểu rồi." Louison cũng không còn cách nào khác ngoài việc đến tìm Carlton để thương lượng, mặc dù cậu không biết một người sẵn sàng đốt cả cánh đồng lúc giận dữ có chịu để tâm đến một đàn châu chấu hay không.
"Ngài đã có kế hoạch rồ?"
"... Cũng không phải là không có. Đừng lo lắng quá. Ta sẽ tìm được cách. "Louison nói.
Louison đột nhiên trông có vẻ uy tín – trưởng ngân khố cảm thấy rất bất ngờ. "Lãnh chúa nói rằng ngài ấy sẽ tự mình giải quyết vấn đề đó sao? Thực sự... mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này."
Trước đây, Louison chưa bao giờ tự mình làm gì cả. Cậu luôn nghĩ rằng mọi người có thể thay cậu làm tốt tất cả. Cho dù có con ruồi bay vào ly nước của mình thì Louison cũng sẽ mặc kệ, không đổ ly nước đi, không gọi người thay nước, chỉ chờ cho đến khi có người tự nhìn thấy và xử lý giúp thôi.
Việc không làm gì đã trở thành thói quen của Louison - có quá nhiều người hầu trong lâu đài. Những đôi mắt liên tục nhìn vào cậu, phục vụ cậu từng chút một. Chán nản, Louison cũng cảm thấy như vậy không thoải mái và cũng cố khuyên can người hầu không cần quá chăm chút cho mình như vậy, song việc thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống thật sự quá khó. Đó cũng là một trong những lý do cậu luôn trốn đến hoàng thành.
"Giờ nghĩ lại thì quả thật không hề bình thường chút nào khi lãnh chúa đột ngột đầu hàng như thế." Trưởng ngân khố nghĩ.
Hầu hết các cố vấn trong lâu đài đều nói rằng cậu đã hành động bốc đồng vì quá sợ hãi. Nhưng suy nghĩ lại, Louison không phải là kiểu người chủ động cho dù có sợ đến đâu đi chăng nữa.
"Họ nói rằng mọi người đều sẽ thay đổi khi đối mặt với khủng hoảng... có thể ngài ấy đang trưởng thành."
"Không, bây giờ mà đặt niềm tin vào ngài ấy vẫn còn quá sớm. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên ngài ấy lại quan tâm đến vụ châu chấu, nhưng ngài ấy đã có thể bịa ra một cái cớ để sống sót dưới tay Carlton. Đành phải chờ thời gian cho câu trả lời rồi."
Đột nhiên, trưởng ngân khố nhớ lại điều gì đó.
"Nghĩ lại một chút thì thường thường châu chấu sẽ tàn phá lãnh thổ được quản lý bởi Baron Laures rồi chúng mới đến tấn công nơi của chúng ta."
"Nơi đó thì sao?" Louison hỏi.
"Lãnh chúa của vùng đó đã mời Carlton đến dùng bữa và cố tình để hắn ta đợi nửa ngày. Cuối cùng, tên đó đã bị chặt hết tay chân và chết".
"... Hự." Louison tái mặt. Cậu đã quên sạch bách mấy việc lặt vặt Carlton giao khi đi tìm chìa khóa kho và "Ngọn lửa của Thánh Linh".
"Ta... ta phải đi ngay!" Louison nhanh chóng chạy đi, quên cả những cơn đau nhức trên cơ thể.
"Còn quá sớm để biết được mọi chuyện, đương nhiên rồi." Trưởng ngân khố đã nghĩ Louison cũng có chút khôn ngoan.
****
Trong thư phòng, Carlton dời mắt khỏi sổ sách. Hắn cảm thấy mắt mình cứng đờ, nhức mỏi - hóa ra hắn đã xem sổ sách một thời gian dài. Sau khi cử Louison đi, hắn đã ngồi xử lý các công vụ, sổ sách suốt từ ấy đến giờ. Dù cơ thể của Carlton có khỏe đến mấy thì cũng sẽ thấy không thoải mái khi ngồi một chỗ quá lâu.
Carlton đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vì quá bận rộn nên hắn chẳng có thời gian để ngắm cảnh bên ngoài.
"Công quốc Anies này... Mình đã ở đây lâu hơn mình tưởng."
Khi đến phía Nam, mục tiêu của Carlton là đánh nhanh thắng nhanh rồi trở về hoàng thành. Đó là lý do quân đội không chuẩn bị đủ lương thực cho thời gian dài. Vì miền am là vựa lúa nên họ đã lên kế hoạch sẽ tìm lương thực ở địa phương này.
Kế hoạch ban đầu của Carlton rất hoàn hảo, và mặc dù hắn có chậm trễ, cuộc chinh phục đã được hoàn thành mà không bị tổn thất nhiều. Tuy nhiên, Carlton không ngờ chiến thắng dễ dàng này lại kìm hãm bước chân mình. Hắn sẽ không thể quay lại chiến trận được nếu không có lương thực của công quốc, và việc cung cấp ấy lại phải dựa vào năng suất làm việc của thuộc hạ nơi này.
Thường thì quân đội của Carlton có thể giải quyết ngay bằng cách chặt đầu đám cố vấn hoặc phá nhà cướp của luôn. Nhưng bây giờ tính mạng của hắn đang trên bờ vực nguy hiểm. Như Louison đã nói, đã đến lúc Carlton phải thực sự suy ngẫm về tình hình của chính mình. Tạm thời, hắn không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa. Carlton không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đích thân xem xét các cống phẩm và vật tư của lâu đài thay cho đám cố vấn giả bệnh kia.
Đó là nguyên do hắn kiểm tra các sổ sách của lâu đài... May là Carlton đã học đọc, viết khi đuổi theo một linh mục trong làng, học xử lý sổ sách trong quá trình làm binh lính và hộ tống một tiểu thương bình thường. Thường thì binh lính sẽ không biết những thứ này hoặc chỉ biết ráp công thức một cách máy móc, rập khuôn.
Dù sao thì, Louison Anies... vấn đề bây giờ chính là cậu ta.
Cậu ta bất tài đến mức để tất cả cố vấn đình công trong thời kỳ quan trọng như thế này ư?
Ít nhất thì cậu ta đã nhận ra sai lầm của mình và đang cố hết sức sửa chữa, nhưng Louison thực sự làm Carlton bị sốc. Chỉ trong vài ngày, Carlton đã nắm bắt được tình hình của công quốc còn nhiều hơn chính công tước của họ.
Thật sự thất vọng hoàn toàn.
Carlton đã có một số kỳ vọng đối với Louison khi hắn bước vào lâu đài. Sự hiểu biết sâu sắc của Louison rất quyết đoán và thái độ của cậu ta có vẻ đầy hứa hẹn; như thể cậu ta có thể nhìn thấy tương lai vậy. Carlton cũng rất ngạc nhiên khi công tước đã đích thân đến đầu hàng với thái độ lịch sự và nghiêm trang. Một quý tộc không đối xử với thuộc hạ của mình như mấy con chó là rất hiếm.
Tất cả những người quý tộc mà Carlton từng gặp đều xem thường hắn. Họ sợ hãi trước vũ lực và sự tàn nhẫn của Carlton nhưng trong lòng lại chế nhạo hắn. Dù họ có che giấu thế nào, nhưng khoảnh khắc Carlton thể hiện một chút thương xót, thái độ của họ lại thay đổi.
Bữa tiệc chiến thắng là Carlton dành riêng để thử Louison, và kỳ vọng của hắn nhanh chóng tan vỡ. Hắn vẫn nhìn thấy sự xem thường trong mắt Louison.
"Ta có thể chịu đựng tất cả, nhưng không thể chấp nhận việc bị coi thường."
Lúc ấy, Carlton đã ngay lập tức túm áo của Louison. Có lẽ lúc ấy hắn nên kiên nhẫn hơn một chút, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng không thấy hối hận.
"Ai bảo cậu ta vênh váo chứ."
Dù gì cũng chỉ là ném cậu ta lên bàn thôi. Carlton nghĩ lại những hình phạt đã gây ra cho các quý tộc khác trong quá khứ, như vậy là đã ôn hòa với Louison lắm rồi.
Dù thất vọng nhưng Carlton vẫn cố gắng đối xử tốt với Louison theo cách riêng của hắn. Kể từ đó, Carlton cũng không dùng bạo lực với Louison và đã nói chuyện với cậu ta bằng kính ngữ. Hắn thậm chí còn không đổ lỗi cho Louison vì làm việc chậm trễ. Tuy nhiên, Carlton vẫn khó chịu và bắt cậu làm đủ thứ tạp công trên đời.
"Có gì to tát đâu nào?"
Carlton từng gϊếŧ người không chớp mắt. Nhưng Louison có vẻ không biết điều đó. Cậu luôn trả lời một cách ảm đạm và ngắn gọn cho những trò đùa của mình. Khi Carlton khen cậu ta? Không phản ứng. Tranh luận với cậu ta? Không phản ứng. Thậm chí chế giễu cậu ta? Vẫn thế. Carlton cảm thấy thực sự bị xem thường.
"Có phải cậu ta không trả lời vì nghĩ rằng mình chỉ là đống bụi bẩn dưới chân không?"
Tuy nhiên, thái độ của Louison không phải là do cậu không hài lòng khi tiếp xúc với một người có địa vị thấp kém, mà vì cậu đã hoàn toàn bị Carlton áp chế, không thể nói nên lời nên cũng không thể trả lời được. Cậu rất sợ, nhưng không ai biết được trong lòng cậu nghĩ gì. Bất kể là Carlton hay người hầu trong lâu đài.
Có lẽ ngoại hình của Louison cũng có lỗi. Với làn da trắng và những đường nét thanh tú như một con búp bê sứ, Louison tỏa ra một cảm giác xa cách và bí ẩn – hệt như một người họa sĩ mộng mơ vậy. Từ nhỏ, sự tao nhã và vô cảm đã ăn sâu vào con người cậu. Kể cả khi cậu ta ngồi thất thần một chỗ vẫn có thể tỏa ra khí chất quý tộc.
Đặc biệt mỗi khi Louison cúi nhẹ đầu, hàng mi vàng tương phản với đôi mắt xanh sẽ tạo nên hình ảnh một thiên thần. Carlton cảm thấy rằng bất kể hắn làm gì đều giống như một ác quỷ tương phản với sự ngây thơ giả tạo đó; Carlton lại cảm thấy tức giận điên cuồng.
"Có mỗi một cái chìa khóa mà cậu ta vẫn không tìm được mà còn để mình chờ ư?"
Hắn không bao giờ phải chờ đợi người khác thực hiện mệnh lệnh của mình. Nhiệm vụ này không quan trọng cũng không gấp, nhưng cũng một thời gian dài trôi qua rồi mà Louison chưa trở về, hắn trở nên khó chịu.
"Mình có nên bất chấp tất cả cho cậu ta một kiếm không nhỉ?"
Carlton lấy con dao găm ra và bắt đầu nghịch nghịch trong tay. Trong lúc đó, tiếng bước chân dồn dập trước khi cửa đột ngột mở ra.
Louison bước chân nhẹ nhàng vào phòng. Mỗi bước đi nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ đối với những người đàn ông khác thì có vẻ bất thường, nhưng đối với Louison, những bước đi lả lướt này lại phù hợp với khuôn măt có chút xanh xao vì cả đời không gặp nắng và chân tay mềm mại do không bao giờ phải lao động nặng nhọc của Louison. Khuôn mặt của cậu dường như không biết thế nào là khổ cực..
Hoàn toàn trái ngược với Carlton.
Sự hiện diện như bản nhân hóa của hai chữ "quý tộc" nơi Louison làm Carlton cảm thấy bất an.