Chiến tuyến! Đáng sợ quá đi! Ngay từ đầu, Louison không hề muốn đến nơi nguy hiểm chết chóc như vậy, cậu càng không biết Carlton sẽ làm gì mình giữa trận chiến hỗn loạn. Đao kiếm không có mắt. Lỡ có bị binh lính đánh nhầm thôi thì Louison cũng đứng ở bờ vực sống chết rồi.
"Vậy nếu ta từ chối...?"
"Thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như chưa từng có cuộc trò chuyện này. Tất nhiên, cũng sẽ không có công văn nào hết."
"Anh ta nắm thóp được mình rồi. Anh ta biết tất cả." Louison nghĩ.
Carlton đã tìm ra mục đích của Louison nhưng hắn lại giả vờ không biết. Trớ trêu thay, những mánh xảo quyệt này là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đối với giới quý tộc; xem ra Carlton còn giống danh gia hơn cả Louison ấy chứ.
"Ha... Mình đã lên kế hoạch nát cả óc ra đấy..."
Kế hoạch đầu tiên Louison vạch ra đã thất bại.
"Có lẽ nên để ý hơn một chút."
Cuối cùng, Louison đầu hàng: "Ta hiểu rồi. Chúng ta sẽ làm như anh nói. "
"Cảm ơn. Ta sẽ không bao giờ quên sự trợ giúp của công tước." Carlton lại mỉm cười thân thiện. Louison cảm thấy như hồn lìa khỏi xác mỗi khi nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó."Nhưng chúng ta nên chuẩn bị như thế nào để đối phó với đám châu chấu đó?"
"Châu chấu là một vấn đề lớn, vì vậy các biện pháp đối phó với nó đã được chuẩn bị sẵn rồi. Có một công cụ ma thuật có thể đốt cháy châu chấu - nó được gọi là Ngọn lửa của Thánh Linh. Ở mỗi trấn đều có một cái." Louison nói với vẻ tự hào. Phát minh đột phá về ngọn lửa này đã một lần nữa khẳng định Công quốc Anies chính là chủ nhân thực thụ của những cánh đồng vàng.
Nhưng Carlton không quan tâm đến điều đó. "Chỉ đốt được châu chấu thôi à? Còn con người thì sao? Nó có thể đốt cháy con người không? "
"Tại sao nó lại cần phải đốt người?"
"Hm. Không có gì. Nó chỉ có mỗi cái tên nghe ghê gớm. Nếu ngài đã tạo ra những vũ khí có tính chất tương tự vào thời điểm ngài tạo ra công cụ này, thì có lẽ đường lối của vương quốc đã có thể bị thay đổi rồi đấy." Carlton nhanh chóng mất hứng thú với Ngọn lửa của Thánh Linh. Khoảnh khắc ấy, Louison cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Ngọn lửa của Thánh Linh là một sản phẩm mới nhằm phục vụ sinh kế của người dân. Đừng chế nhạo tín điều của công quốc. Anh không hiểu đâu."
"Gì cơ?" Carlton nhướng mày hỏi.
"Sao anh cứ phải siết chặt con dao trong tay vậy chứ?" Louison nhăn mặt. Cậu đã bốc đồng khi để suy nghĩ của bản thân bật thốt ra. Đôi chân của cậu bắt đầu run lên, nhưng vì lý do nào đó, Louison không muốn xin lỗi. Niềm kiêu hãnh với tư cách thành viên của gia tộc Anies mà cậu không biết mình có đang dâng lên.
"... Bây giờ, xin thứ lỗi." Louison chọn rút lui. Cậu đã nói lại đủ nhiều cho cả ngày hôm nay rồi, sau đó vội lao ra khỏi văn phòng.
Bước chân của cậu nhanh hơn sau khi rời khỏi phòng, mang theo cả một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Lỡ như Carlton đuổi theo thì sao? Nhưng đến cuối cùng, Carlton dường như không hề có ý định đó.
Phù.
Louison cuối cùng cũng có thể thở dài trong yên bình và gục đầu xuống. Chính khoảnh khắc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện nơi cuối hành lang.
"Hả? Công tước?"
Đó là Ruger. Anh ta đang vừa đi vừa trò chuyện với một hầu gái.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Louison hỏi.
"Công tước!" Hầu gái cúi chào chủ nhân rồi vội vàng rời đi. Ruger cười khúc khích trước cái nhìn chằm chằm của Luisen.
"Gì đây? Chủ nhân thì đang bận tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng lớn nhất của điền trang, còn gia nhân thì vẫn vui vẻ tán gẫu một người giúp việc?" Louison hỏi.
"Đừng đùa. Tôi tới đem chìa khóa cho ngài." Ruger đưa cho Louison chiếc chìa khóa nhà kho phía bắc mà Louison đã để quên trong văn phòng của đại tướng.
"Ặc." Louison nhăn mày. "Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Mình có nên quay lại văn phòng Carlton không? Hay là cứ giả vờ như không thấy cái này ha."
"... Đặt nó trở lại văn phòng của đại tướng đi."
"Hả? Cái này không quan trọng sao?"
"Ta không biết. Ta về phòng đây." Đầu tiên cậu sẽ dùng bữa. Sau đó cậu ta có thể hỏi bất cứ ai, dù là đại tướng hay trưởng ngân khố về chuyện công văn.
Ruger thản nhiên đi theo bên cạnh Louison: "Người đó nói gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?"
"Sao thế?"
"Thì tôi nghe nói ngài đến phòng đại tướng để tìm cái chìa khóa này. Nhưng bây giờ ngài lại nói rằng ngài không cần nó nữa... Chỉ là tôi thấy tò mò thôi."
"À. Bọn ta đã nói về chuyện khác cơ."
"Ngài đã nói về cái gì?"
"
"
"Nhiều thứ lắm." Louison trả lời một cách bơ phờ, không còn sức lực. Ruger nghi ngờ nhìn cậu, nhưng Louison phớt lờ ánh mắt khó chịu của anh ta.
Ruger càu nhàu khi họ bước xuống hành lang. Đám binh lính của Carlton quá thô thiển và kiêu ngạo. Anh ta và Louison lẽ ra phải bỏ trốn vào đêm hôm đó luôn rồi. Carlton đã quá thô bạo với công tước... Ruger chửi mắng đám người nọ.
Sau khi nghe Ruger trút bầu tâm sự, Louison chỉ đáp đơn giản: "Cẩn thận lời nói của anh. Sao anh không gọi anh ta là ngài Carlton mà lại gọi là "người đó"?" .
"Ngài nói gì cơ? Hắn ta thậm chí không phải là một kỵ sĩ thực sự. Gọi hắn ta như vậy có thấy xấu hổ không cơ chứ? Hắn ta quá kiêu ngạo, hắn nên biết rõ vị trí của mình." Ruger khịt mũi. Louison đã rất ngạc nhiên vì nghe có chút không giống anh ta. Song nghĩ lại thì Ruger cũng có xuất thân cao quý. Anh ta là con trai thứ ba, tuy rằng anh ta có thể không bao giờ kế vị chức cao vọng trọng được nhưng vẫn con cái trong gia đình quyền quý. Anh ta bước vào xã hội với tư duy thượng đẳng này cũng là dĩ nhiên.
"Nghĩ lại thì... Ruger là đến từ gia đình quý tộc nào thế nhỉ?"
Tên của gia tộc lẽ ra phải có trong thư giới thiệu, nhưng trí nhớ của Louison về nó rất mơ hồ. Có lẽ đó là bởi cậu ta uống quá nhiều rượu; Louison còn không nhớ nổi ai đã giới thiệu Ruger vào kia mà.
"Dù sao thì cẩn thận lời nói một chút. Anh là cận vệ của ta, có chuyện gì thì ta vẫn là người chịu trách nhiệm."
"Tất nhiên rồi. Tôi đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng tới công tước. "
Đúng vậy. Nghĩ lại, Louison cảm thấy có chút thương hại cho Ruger. Ruger đã từng sống xa hoa như một người hầu của công tước ở thủ đô, nhưng sau đó anh ta bị đưa đến miền nam xa xôi và phải chịu đựng sự khó khăn chật vật thư thế này. Tệ hơn cả thế, ở kiếp trước, anh đã liều chết để bảo vệ chủ nhân của mình.
"...Chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa thôi. Carlton sẽ sớm rời đi."
Nếu tin đồn về đàn châu chấu được đính chính và tất cả các lãnh chúa đầu hàng, Carlton chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh trong quá trình chuẩn bị thôi; ngày đó có thể đến sớm hơn dự kiến.
"Thật ư? Tại sao? Ngài đã nói về điều gì với hắn ta? Hở?"
Louison bực bội đập tay. Đột nhiên, cậu nhớ ra một điều rất quan trọng - điều đầu tiên cậu phải làm ngay khi có thời gian rảnh.
"Anh có biết pháp sư nào không?" Louison hỏi.
"Pháp sư?...Để làm gì ạ? Để tìm người mà ngài kiếm lúc trước sao? Để tìm một người không rõ tuổi, ngoại hình hay thậm chí là tên của họ, đúng là ngài thật sự cần một pháp sư hơn là tình báo đấy. Nhưng người ngài muốn tìm là ai? Ngài công tước mà tôi biết thường đâu sẽ vô duyên vô cớ đi tìm một người bí ẩn như thế."
Độc thủ thánh nhân. Vị thần của Louison.
Mỗi lần nghĩ về người, Louison đều không thể nén nổi niềm vui. Mặc dù cậu không biết rõ về vị cứu tinh ấy nhưng cậu đoán là người đã phải sống một cuộc đời khá khó khăn. Một người có cuộc sống suôn sẻ sẽ không có đôi bàn tay chai sạn như vậy, một cơ thể đầy vết sẹo và những đường nét góc cạnh bị gian khổ mài giũa.
"Ta sẽ giúp ngài sống thoải mái để ngài sẽ không phải khổ sở nữa. Lần này sẽ là ta bảo vệ ngài."
Tuy nhiên, để làm được điều đó, Louison cần phải tìm được người trước.
"Ta không muốn chậm trễ tìm kiếm vị thánh nhân một tay ấy. Ngươi quen biết nhiều như vậy, có thể nghe ngóng giúp ta một chút không? Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm khi Carlton rời đi."
"Ừm, tôi nghĩ nó cũng không khó lắm... Nhưng rốt cục thì người này là ai vậy ạ?"
"Người ấy là ân nhân của ta."
Ruger càng thêm tò mò. "Ân nhân? Ai lại có khả năng làm ân nhân của Công tước xứ Anies?"
Hoàng hậu và nhị hoàng tử mới qua đời rất tốt với Luisen, nhưng công tước không mắc nợ họ. Vậy thì người như thế nào mới có thể là ân nhân của công tước trong khi cậu chẳng thiếu thứ gì?
Ruger rất tò mò nhưng không hỏi thêm điều gì nữa. Đôi mắt của Louison đã bắt đầu lờ đờ và nét mặt của cậu hiện lên vẻ mệt mỏi. Công tước cần phải nghỉ ngơi.
"Hãy mau về phòng của ngài đi," Ruger nói. "Tôi sẽ mang bánh mì và một số thức ăn còn lại để ngài có thể dùng ngay lập tức."
Khuôn mặt của Louison rạng rỡ khi nghe những lời của Ruger.
"Anh đúng là một người hầu đáng khen đấy. Được rồi, nhanh lên nha! "
Sẽ có thức ăn. Thức ăn, hehe. Louison đã có một cái nhìn khác về Ruger. Ngay cả những lo lắng mới đây cũng đã bị gột sạch.
******
Louison đã soạn thảo bản cảnh báo châu chấu với sự giúp đỡ của trưởng ngân khó. Lúc ấy, tin đồn về việc sắp có sự tấn công của châu chấu cũng lan rộng trong lâu đài.
Mọi người vẫn còn rất nghi ngờ trước thông tin này bởi nó xuất phát từ Louison, nhưng cũng chính nó đã khiến rất nhiều phòng ban quản lý phải trở lại làm việc. Trong quá trình xử lý công văn, trưởng ngân khố nghiễm nhiên cũng gia nhập giải quyết vấn đề châu chấu.
Đây là một tin tuyệt vời cho Louison. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì sự tức giận của cố vấn dường như đã nguôi ngoai. Và trên hết, không còn lý do nào để tiếp tục gây rối với Louison, Carlton không còn gọi cậu ta làm nhiều việc lặt vặt nữa.
Công văn nhanh chóng được gửi đi khắp công quốc. Mọi người đều bị sốc khi thấy rằng công tước thường vắng mặt trong hầu hết các vấn đề lớn nay lại viết công văn. Tuy nhiên, gạt bỏ cảm xúc của họ sang một bên, mọi người đều chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Các trưởng làng lấy ra những Ngọn lửa của Thánh Linh vốn thường được cất giữ an toàn trong các nhà kho.
"Chỉ có chuẩn bị kỹ lưỡng mới cứu được mạng sống của chúng ta! Các người hiểu chưa?! "
"Vâng thưa ngài!"
Dân làng thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn trong chiến đấu. Nhờ sự nhanh nhẹn của Louison, mọi người đã có thể chuẩn bị tinh thần tốt mà không làm ảnh hưởng đến quá trình canh tác.