"Ngài công tước!"
Louison chạy như điên. Cậu gần như đã ghi nhớ cung đường bên phải nên chỉ cần tránh bị bắt thôi. Ruger theo sát phía sau cậu.
"Sao tên này chạy dữ vậy?"
Ruger đuổi theo như hươu. Louison dồn hết sức bình sinh khiến mặt mũi đỏ au và mồ hôi túa ra như tắm. Cơ thể cậu không quen với đường rừng gập ghềnh và chông chênh, phủ đầy rễ cây và sỏi đá này. Hồi ấy, cậu lúc nào cũng đòi đi kiệu mỗi khi phải đi quá ba bước mà.
Không lâu sau, Louison vấp phải mấy hòn sỏi cuội rồi anh dũng ngã xuống. Còn Ruger, anh nắm lấy cổ tay Louison với một biểu cảm không vui. Louison đã vận hết tốc rồi mà vẫn bị bắt kịp quá nhanh.
"Chúa tôi ơi, sao ngài lại phải phí năng lượng như thế này?" Ruger chán nản hỏi.
"..."
Cậu biết chuyện này vô nghĩa. Dù trái tim có chạy quanh rừng hai vòng thì chân cậu cũng đuổi không kịp. Louison cúi đầu xấu hổ. Tuy nhiên, Ruger chợt ngừng lại gần.
"Đệt." Anh ta khẽ chửi thề.
"...?"
"Anh ta chửi? Mình á?" Louison tròn mắt. "Dù ta có lừa anh thế nào thì cũng không nên chửi ta chứ? Ta vẫn là chủ nhân của anh mà..."
"Không, không phải ngài, công tước."
"Hả?"
Louison nhìn về phía trước. Một đôi mắt vàng đang lửng lơ trong bóng tối, kéo theo tiếng gào thét kinh dị phá tan sự tĩnh lặng.
Từng bước một, đôi mắt ấy tiến lên. Những sinh vật lùn tịt với làn da xanh nhẵn và cái bụng phệ, nhãn cầu lồi ra trên khuôn mặt quỷ dị... Yêu tinh đã xuất hiện.
"Sao lại có yêu tinh ở đây..."
Yêu tinh.
Loài quái vật sống trong rừng sâu. Nhưng chúng thường quanh quẩn ở những vùng lầu ẩm ướt và hầu như không rời khỏi môi trường sống. Đám này thích tụ tập theo nhóm và chẳng bao giờ đến gần đường mòn... Vậy tại sao chúng lại ở đây?
"Nấp sau lưng tôi." Ruger rút kiếm ra. Louison rụt lại sau lưng anh theo bản năng.
Ba con yêu tinh đến gần họ, nhưng chỉ có Ruger đem theo kiếng. Dù kiếm thuật đã luôn được coi là chuyên môn của giới quý tộc, bốn vị đại lãnh chúa lại cho rằng vấn đề về chính trị quan trọng hơn. Louison khác với các quý tộc điển hình; cậu cai trị những ai sẵn sàng chiến đấu vì mình. Bởi cậu không bao giờ phải rút kiếm, cậu chẳng bao giờ học kiếm thuật tử tế cả. Và cậu cũng không mang theo kiếm khi đi đâu luôn.
Cậu trong quá khứ đã không chịu học, giờ mới thấy hối hận!
Thuộc hạ của cậu thậm chí còn ngăn cậu dùng dao rọc giấy vì sợ cậu tự cắt phải mình. Thế nên cho dù cậu có muốn học kiếm thì cũng sẽ bị phản đối kịch liệt thôi.
Đám yêu tinh trước mặt là một vấn đề còn áp lực hơn. Những con quái vật xanh lè xanh lét dần thu hẹp khoảng cách giữa họ. May thay, trái ngược với hình tượng bình thường, Ruger khá thành thạo với kiếm. Nếu không thì tình hình còn tệ hơn rồi.
"Tôi sẽ giữ chân chúng và đuổi theo ngài sau. Xin hãy chạy về bên trái về phía Dubless." Ruger nhắc.
"....Được."
Kek, kek!
Đám yêu tình đồng loạt nhào tới tấn công. Cùng lúc ấy, Ruger lùi lại và vung kiếm về phía cổ chúng. Không một động tác thừa, lưỡi kiếm của anh vẽ ra một vết cắt sắc lẹm, chém rơi cổ chúng.
Khặc! Một con yêu tinh hét lên rồi lăn ra chết. Một khoảng trống lộ ra giữa vòng vây của đám yêu tinh.
"Chính là lúc này!"
Louison lập tức lao ra khỏi kẽ hở ấy và hướng về phía doanh trại địch.
"Ngài công tước! Chết tiệt! Tôi đã bảo là đi bên trái mà!"
"Xin lỗi!" Louison kêu lên.
Ruger không thể đi theo vì anh đã bị chặn giữa đám yêu tinh, chính chúng cũng không đuổi kịp Louison được vì đã bị lưỡi gươm của Ruger thu hút sự chú ý. Nhưng ngay khi cậu chạy qua rừng, một con yêu tinh chực chờ sẵn đã lao ra phía trước cậu. Có lẽ con yêu tinh này bị lạc, bởi vì trông nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu thay vì đồng bọn của mình. Ngay lập tức, nó chộp lấy cậu.
"Hự!"
Louison lùi lại để tránh móng vuốt con yêu tinh. Trái tim cậu đập như muốn nổ tung, cổ hộng thì sặc mùi máu. Những thớ cơ dưới da thịt đang co thắt dữ dội, và mắt cá chân thì đau nhức mỗi khi chạm đất – hắn cậu đã bị trẹo do chạy khắp rừng. Đáng buồn thay, con yêu tinh kia lại tương đối linh hoạt. Louison liên tục chạy về phía sau để thoát thân nhưng lại ngã xuống đất.
Rầm
"Ngài công tước!"
Ruger kêu lên nhưng lại không thể chạy tới giúp chủ nhân. Con yêu tinh cười lên quỷ quyệt và phóng lại gần Lou. Nó nhỏ nhưng đôi mắt lại rực sáng. Hàm răng của nó dày đặc và nhọn hoắt chẳng giống người, khiến cho những tiếng va chạm càng thêm đinh tai.
Khung cảnh thật bẩn tưởi và kinh hoàng.
Louison bắt đầu bò lùi lại, ném tất cả những gì mình đυ.ng phải về phía con yêu tinh.
"Tránh ra! Đừng lại gần!!"
"Kek, kek."
Nỗ lực vùng vẫy không có tác dụng. Con yêu tinh giơ cao cây chùy ngang đầu. Chỉ một cú vung đó cũng đủ để nghiền nát cái đầu mỏng manh của Lou, gửi thẳng cậu về nơi sản xuất. Những con yêu tinh này khỏe hơn tưởng tượng, không phải tự nhiên chúng lại bị gọi là quái vật.
Có lẽ chết trong một cú đập cũng không tệ đi?
Thay vì sống một cuộc đời dai dẳng, ngu dốt và vô dụng, có lẽ cứ chết còn tốt hơn. Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ đến việc chết thay vì sống một đời đầy tội nghiệt và đau đớn này rồi? Khi thánh nhân dùng rượu chấm môi cậu trong khi chờ đợi tín hiệu từ cây lưỡi hái của tử thần, Louison vừa sợ cũng vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được tự do. Cậu cũng đâu tưởng tượng được mình sẽ trở về quá khứ.
"Nhưng... Nếu mình chết ở đây, người ta sẽ nghĩ mình bỏ mạng trong lúc chạy trốn, phải không?"
Thảm quá đi. Cậu sẽ trở thành tên lãnh chúa chết dưới tay yêu tinh vì chọn sai đường lúc trốn khỏi chiến trận. Nếu cậu ra đi nơi này, cậu sẽ bị người ta lăng nhục còn thảm hơn trước khi trùng sinh nữa. Tên cậu sẽ trở thành vết nhơ từng người từng người truyền miệng khắp vương quốc.
"Mình không thể chết ở đây được! Nghĩ đi, Lou! Làm sao thể đối phó với đám quái vật này đây?"
Louison chợt nhớ đến những lời mà kẻ hành hương độc thủ từng nói, vị thánh nhân mà cậu tuyệt vọng tin vào.
"Đôi mắt!"
Louison bốc một nắm đất và ném vào mắt con yêu tinh. Cùng lúc, cậu đá nó bằng tất cả sức bình sinh. Đó thật sự là một cú đá mạnh mẽ, bao chứa cả cơn giận và nỗ lực phản đối việc chết một cách vô nghĩa. Cơ thể con yêu tinh văng về phía sau và bắt đầu co giật.
"...?"
Cậu đá khỏe thế cơ à? Chẳng lẽ cậu có tài năng ẩn giấu nào đó kiểu như gϊếŧ yêu tinh chỉ với một đá?
"Hình như không phải vậy đâu."
Louison chớp mắt. Khi cậu nhìn xác con yêu tinh lần nữa, cậu phát hiện ra có một cây thương cắm xuyên người nó. Có vẻ như trong khoảnh khắc chân cậu chạm con yêu tinh, lưỡi thương này đã lao tới và gϊếŧ nó.
"Nếu mình không lùi lại và đá nó... Có khi mình cũng chết rồi."
Cậu nổi da gà. Trong lúc kinh hãi nhìn cái xác kia, thứ gì đó trong bóng tối đã thu hút sự chú ý của cậu.
Tử kỵ sĩ.
Tử kỵ sĩ đang đứng trong bóng tối.
Hắn mặc chiến giáp đen và áo choàng đen, ngay cả ngựa cũng là hắc mã; tựa hồ cái bóng của kỵ sĩ ấy đã sống lại. Hắn chậm rãi đến gần Lou.
Lạch cạch, lạch cạch
Bộ giáp vang lên những âm thanh va chạm vào nhau báo hiệu sự tiếp cận của hắn. Âm thanh rợn người của sắt cào lên mang nhĩ Lou.
"Không, tử kỵ sĩ chỉ là ảo ảnh của mình thôi. Nó không tồn tại. Cút đi!"
Nhưng nếu thế... thì sao lưỡi thương kia có thể gϊếŧ con yêu tinh được? Hắn ta thật sự tồn tại sao? Louison chậm chạp mở to mắt, và tử kỵ sĩ vẫn ở đó... Có vẽ như không phải ảo ảnh thật rồi.
Mặt Louison tái xanh và trái tim thì lỡ mấy nhịp. Một màn sương trắng che phủ tâm trí cậu.
Trong một khắc, Louison đã quên sạch bách chuyện mình đang tới doanh trại của Carlton để ngăn chặn một thảm kịch.
"Hắn... Hắn tới để phán xét mình. Hắn đã luôn đuổi theo mình... để xé xác mình và đày ải linh hồn mình xuống địa ngục."
Louison cố gắng bò để trốn thoát khỏi tử ỵ sĩ, nhưng cậu lại chỉ có thể giãy dụa trên nền đất. Cậu cảm thấy tứ chi mình như đã tê liệt rồi.
Một áp lực khác hẳn so với lúc đối diện đám yêu tinh đè nặng xuống Lou. Cậu thấy ngộp thở. Cậu bị ánh nhìn của tử kỵ sĩ làm cho thất thần và không thể rời mắt. Dù khoảnh hắc ấy chỉ kéo dài vài giây, cậu lại thấy như cả đời.
Tử kỵ sĩ mở miệng, "Louison Anies?"
"....?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ kẽ hở mũ giáp của kỵ sĩ – một con người?
Nực cười thay, giọng nói rợn người ấy đã kéo hồn Louison về thực tại.
"Hả? Hắn nói chuyện? Gọi mình ư?"
Đến lúc này Louison mới nhận ra kỵ sĩ trước mặt mình không bị mất đầu. Hắn không phải tử kỵ sĩ trong truyền thuyết.
"Là ta." Louison đáp lời.
Giọng của kỵ sĩ nghe có vẻ giễu cợt. Hắn nhìn xuống cậu với ánh mắt khinh bỉ.
"Mà ai đây?" Louison nghĩ. Ánh mắt ấy là thứ cậu không thể quên. Đó chính là ánh mắt mà những người qua đường ném cho cậu khi còn là một tên ăn mày lang thang.
"Ngươi là..."
Tên kỵ sĩ không để cậu hỏi hết câu. Hắn đột ngột tóm lấy vòng cổ của Louison và xách cậu lên như cầm một mảnh giấy. Louison bị ném lên lưng ngựa không khác gì món hành lý. Bụng cậu đè lên yên ngựa.
"Hự!"
Kỵ sĩ quay ngựa và bắt đầu thúc chạy. Hắn phóng đi như thể không đoái hoài gì đến vị hành khánh bất đắc dĩ kia. Con ngựa đen chạy với tốc độ khó tin, dù có thêm một người đàn ông trưởng thành cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
____________
TL: Mãi mới xuất hiện bạn top rồi!