Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 16: phải hơi

An Dư Nhiên rời khỏi nhà của Thẩm Hạ Dương thì tới tá túc tạm ở biệt thự vợ chồng Quý Văn được một tuần. Tuy Ngô Lâm rất muốn giữ cô ta lại, nhưng nghĩ đến mẹ Ngô có thể sẽ tới thăm, hắn liền không còn cách nào khác mà để An Dư Nhiên chuyển ra ở riêng. Hơn nữa, hắn vẫn không quên mục đích kết hôn của Quý Văn ngoài liên hôn gia tộc còn là để cản trở người trong mộng của cậu - An Dư Nhiên đến với hắn. Tốt nhất là không nên để tình địch ở gần người mình thích. Bản thân An Dư Nhiên cũng muốn mau chóng rời đi. Cô biết mình ở lại nhà của Ngô Lâm chẳng khác nào kì đà cản mũi của đôi vợ chồng son cả, nếu cô tiếp tục mặt dày ở lại sẽ chỉ làm đôi bên thêm khó xử. Ngày hôm nay ra đường, An Dư Nhiên đột nhiên đυ.ng phải Mục Vân Tranh đang lựa đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cô bất ngờ vì không nghĩ một đại tiểu thư như Mục Vân Tranh lại cũng làm loại hoạt động của dân thường này.

"Mục tổng, không ngờ lại gặp chị ở đây." An Dư Nhiên đầy mặt tươi cười, che đi vẻ thất thố vì bất ngờ ban nãy của mình.

Mục Vân Tranh cao hơn cô hẳn một cái đầu, đúng từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu đối phương, lại cũng thu hết ngũ quan xinh đẹp vào đáy mắt.

"Cô là An trợ lý hôm đó đã đi cùng với Thẩm Hạ Dương nhỉ?"

Được Mục Vân Tranh nhớ mặt, An Dư Nhiên không khỏi tăng thêm vài phần ý cười

"Mục tổng, chị vẫn còn nhớ tôi, thật là vinh hạnh quá. Nhưng hiện giờ tôi đã thôi việc ở Mansion rồi ạ, tôi đang trong thời gian sắp xếp lại định hướng."

Mục Vân Tranh nghe vậy thì nhướng mày, nghĩ thế nào, cô lại nói.

"Cô đã có kế hoạch gì chưa? Có muốn tới Mục Thị thử sức không?"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mục Vân Tranh, An Dư Nhiên biết cô không đùa, bèn cúi thấp đầu, hơi né tránh:

"Cảm ơn Mục tổng đã coi trọng, tôi sẽ suy xét thật kĩ rồi cho chị câu trả lời ạ."

Mục Vân Tranh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lại.

Hai người dạo một lúc rồi thanh toán tiền, đến cửa, gió lạnh đột nhiên thổi khiến cho tóc bay loạn. Mục Vân Tranh cất lời:

"Trời lạnh, để tôi đưa cô về nhà."

An Dư Nhiên ngại ngùng mà kéo lại tóc tai, đến cả mặt mũi cũng đỏ ửng cả lên:

"Vâng, vậy làm phiền Mục tổng rồi."

"Sau đừng gọi tôi như vậy, cứ kêu tôi Vân Tranh là được."

"Vâng, chị Vân Tranh."

-----------

Quý Văn cảm thấy mình lại béo ra thêm một vòng rồi. Có vẻ là do mấy ngày An Dư Nhiên ở đây, nhà bếp thường xuyên làm nhiều món đại bổ, nào là phật nhảy tường, gà hầm, tôm hùm, cua hoàng đế. Có chút phát ngán. Cũng do không vận động thể thao quá lâu mà cơ thể của cậu đã sắp hóa thành chất lỏng, dường như chỉ cần ngả lưng thôi là cậu sẽ nằm dài ra như một con mèo, lười biếng tới nỗi Ngô Lâm kéo tay chân cũng không muốn dậy. Ngô Lâm nhìn con mèo nhỏ Quý Tiểu Văn đang trườn người trên sofa mà cạn lời. Tối nay Quý Văn muốn ngủ ở đây, cậu sẽ không nói là do cậu không muốn động đậy đâu, mà là do chất lượng của cái ghế sofa nhà Ngô Lâm tuyệt vời quá, mềm mại khiến cậu không thể tự thoát ra. Ngô Lâm cứ nắm hai tay nhấc người Quý Văn lên, người cậu lại lập tức mềm oặt trở lại chiếc ghế. Tình trạng nầy cứ lặp đi lặp lại mấy lần, không ai chịu nhường ai cho tới khi Ngô Lâm quyết định bế bổng cả người Quý Văn lên.

Bất ngờ bị nhấc lên cao, Quý Văn hốt hoảng vòng hai tay bám chặt lấy cổ Ngô Lâm, cậu vốn có ý định giãy giụa, nhưng nghĩ lại hạng beta ốm nhom như cậu làm sao mà bì lại được sức dài vai rộng của Alpha như Ngô Lâm, hơn nữa nếu như cậu không cần tự thân vận động leo cầu thang thì lựa chọn để mặc cho Ngô Lâm hầu hạ còn sung sướиɠ hơn.

Ngô Lâm thấy Quý Văn không phản kháng thì khẽ vỗ vỗ vào mông thịt căng chặt. Xúc cảm chạm vào lần này mềm mại hơn lần trước khi hắn bế cậu lúc cậu say. Quả thật là Quý Văn mấy ngày nay được chăm sóc rất tốt. Không hiểu sao mà trong lòng Ngô Lâm dâng lên một loại cảm giác thỏa mẫn khó tả. Quý Văn bị đυ.ng chạm vào trái đào lền muốn đánh rớt tay của Ngô Lâm. Nhưng suy nghĩ đến an toàn của mình thì nên để cho hắn vững vàng ôm cậu lên đến nơi.

Do một tuần An Dư Nhiên sinh sống ở đây mà Quý Văn cùng Ngô Lâm phải ở chung cùng một phòng và cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Tối hôm qua, khi mà An Dư Nhiên đã dọn ra ngoài, Quý Văn cũng trở về phòng của mình, cậu ngủ một giấc ngon lành đến sáng nhưng khi dùng bữa lại bắt gặp hình ảnh đôi mắt thâm quầng của Ngô Lâm. Dường như mấy ngày nay ngủ chung cùng Quý Văn khiến cho Ngô Lâm cảm thấy mình như đã "phải hơi"của cậu. Điều làm cho hắn trằn trọc cả đêm không yên giấc là cảm giác thiếu thốn. Hắn suy nghĩ cả buổi mới biết rằng: hắn nhớ cái mùi hoa mân côi nhè nhẹ trên người Quý Văn, và cũng nhớ cái thân thể mềm mại say ngủ luôn tự động lăn tới bên cạnh và chui vào lòng hắn. Ngô Lâm cảm thấy mình sắp điên rồi, cũng có thể do hắn đã coi Quý Văn thành gối ôm của mình đi? Sau khi biết được nguyên nhân làm cho hắn trắng đêm, Ngô Lâm giải quyết vấn đề bằng cách bắt nguồn từ nguyên nhân của vấn đề. Hắn muốn tìm một cái cớ hợp lí để đưa Quý Văn quay trở lại phòng của mình. Nhưng cho tới khi mang người về tới gần cửa phòng mình rồi, hắn vẫn chưa thể kiếm được lí do.

Quý Văn thấy Ngô Lâm đi hướng ngược lại, bèn lên tiếng nhắc nhở:

"Này, phòng của tôi ở bên kia mà?"

"Chất lượng đệm của phòng cậu không tốt bằng phòng tôi, tạm thời muốn đẹm giống của tôi cần phải đặt một thời gian mới có hàng. Cậu đến phòng tôi ngủ đi, không mẹ tôi lại trách tôi đối xử với cậu không tốt." Ngô Lâm bình tĩnh xoay chuyển nhưng mồ hôi đã lấm tấm thái dương hắn.

Vẻ mặt Quý Văn nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu cũng thỏa hiệp, coi như tạm chấp nhận cái cớ này.

Đêm nay lại là một đêm ngon giấc.