Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 15: Hợp tác suối nước nóng

Từ sau khi bị An Dư Nhiên từ chối, cuộc sống văn phòng của Thẩm Hạ Dương đã gần như không còn xuất hiện hình bóng của người phụ nữ đó nữa. Những bản kế hoạch được gửi lên cũng không phải do An Dư Nhiên đưa tới văn phòng tổng giám đốc như thường lệ mà thay vào đó là trưởng phòng phòng kế hoạch. Gần đây trưởng phòng mới thấy cần phải đội ơn An Dư Nhiên nhiều lắm. Vì có cô lên thay anh ta mới không phải chịu khí chất bẩm sinh áp bức người khác trên người vị tổng tài của bọn họ.

Kế hoạch nộp lên là bản hoàn thiện dự án xây dựng khu suối nước nóng nghỉ dưỡng phía Vân thành, và hôm nay là ngày bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Ninh Sơn. Trưởng phòng lén liếc nhìn tổng giám đốc. Thẩm Hạ Dương vốn là người kỹ tính cầu toàn trong mọi việc, nhưng dự án hợp tác lần này hắn lại càng đặc biệt khắt khe. Không biết có phải đã đến chục lần mà trưởng phòng cùng các tổ trưởng bị gọi lên chỉ vì phải chỉnh sửa kế hoạch sao cho đạt đến mức hoàn thiện nhất. Thấy hắn cau mày dò xét từng chi tiết, mỗi giây đồng hồ trôi qua là thái dương trưởng phòng lại rịn ra một giọt mồ hôi. Cuối cùng mười lăm phút tra tấn cuộc đời cũng kết thúc. Trưởng phòng đợi phán quyết cuối cùng.

Thẩm Hạ Dương nhấc mí mắt, nhìn thẳng vào trưởng phòng rồi khen:

"Làm tốt lắm, phòng kế hoạch mỗi người đến tổ kế toán nhận thưởng."

Tim luôn treo ở cuống họng rốt cuộc cũng được thả xuống, trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn và hứa tiếp tục cống hiến công sức cho công ty rồi nhanh chóng lui đi mất, đến đầu cũng không thèm quay lại.

Mấy tuần nay mệt chết anh ta rồi. Nhưng coi như lão bản vẫn có tình người, phải nói Thẩm Hạ Dương tuy nổi tiếng khó tính nhưng cũng rất rộng lượng với nhân viên, chỉ cần họ làm tốt công việc của mình, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt đãi ngộ tốt. Đó cũng là lí do mà nhiều nhân viên dù rất sợ hắn nhưng vẫn luôn một lòng đi theo.

------------

Văn phòng tổng tài Ninh Sơn. Thư kí Tần Mạn đang báo cáo với Ninh Nhật Lãng lịch trình ngày hôm nay.

"Anh có một cuộc họp lúc chín giờ rưỡi sáng nay, hẹn gặp mặt giám đốc Nhạc Thị từ 3 giờ và ăn cơm tối với Thẩm tổng lúc 7 giờ ạ."

Hợp đồng và tinh thần đều đã chuẩn bị xong, nhưng nghe tới nay phải chạm trán với Thẩm Hạ Dương, Ninh Nhật Lãng vẫn thở dài thườn thượt "Được rồi, cảm ơn cô, nhưng cô thông báo giúp tôi với bên Thẩm Hạ Dương là lùi lịch xuống 7 giờ 30, tôi cần đi thư giãn gân cốt trước khi gặp hắn."

Tần thư kí khẽ gật đầu rồi quay người đi ra "Vâng tôi sẽ thông báo". Cô không hiểu sao ông chủ nhà mình lại hợp tác cùng với Thẩm tổng của tập đoàn Đằng Giang, chẳng phải cách đây không lâu anh còn ngồi hùa theo Quý thiếu nói xấu người ta hay sao? Thật kì lạ, đúng là khi vật chất quyết định ý thức.Đúng 7 giờ 30 phút, Ninh Nhật Lãng xuất hiện tại phòng VIP nhà hàng Mãn Nguyệt Tửu. Đây là nơi thiết kế theo kiến trúc phương Đông cổ kính, tạo cảm giác gần gũi mà vẫn sa hoa. Đương nhiên cái giá một bữa ăn ở đây cũng không hề rẻ, để đặt được bàn chỗ ngồi tốt nơi này có khi phải đặt trước vài tuần.

Thẩm Hạ Dương liếc nhìn ra cửa phòng đang được đẩy ra, một thân tây trang xanh navy lọt vào tầm mắt hắn. Nay Ninh Nhật Lãng đặc biệt trang trọng, không hề có chút phong cách phóng khoáng buông thả như mọi ngày, mà cậu lại khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục. Mùi hương trầm, kết hợp cùng bồ kết và các loại thảo mộc lại càng làm tăng vẻ văn nhã trên người Ninh Nhật Lãng. Khó mà tưởng tượng hình tượng này lại vô cùng hợp với cậu.

Thẩm Hạ Dương đứng dậy, bắt tay Ninh Nhật Lãng

"Chào Ninh tổng."

"Thẩm tổng khỏe."

"Tôi vẫn luôn khỏe."

"....."

Hôm nay hai người ngoài ý muốn cùng chung suy nghĩ đều không đem theo thư kí. Thẩm Hạ Dương nhấc tay lấy menu từ bồi bàn rồi đưa cho Ninh Nhật Lãng

"Tôi đã gọi món cho cậu rồi, nhưng không biết có hợp khẩu vị cậu không."

Thật ra Ninh Nhật Lãng không kén ăn lắm, hầu như những món có phong cách cơm nhà cậu đều có thể ăn ngon lành.

Nhìn các món đã gọi trước đó không có một cọng rau nào, Ninh Nhật Lãng ưu tiên gọi thêm hai đĩa rau.

Dần thưởng thức món súp khai vị, Thẩm Hạ Dương đi thẳng vào vấn đề.

"Như những gì chúng ta đã bàn bạc. Dự án lần này chúng tôi đề xuất chia 6:4, anh bốn tôi sáu, sau khi suối nước nóng khai trương, tiền lợi nhuận hàng năm sẽ được chia hoa hồng cho Ninh Sơn với lãi suất 15%. Bên cạnh đó, mọi tổn thất xảy ra trong quá trình thi công sẽ do tập đoàn chúng tôi chịu toàn bộ thiệt hãi và trách nhiệm. Ninh tổng anh thấy thế nào?"

Ninh Nhật Lãng bị làm cho chấn kinh. Tên họ Thẩm này điên rồi sao? Dù chia 6:4 nhưng rõ ràng người có lợi hơn là bên cậu. Từ khi nào Thẩm lột da lại rộng lượng đến thế? Ninh Nhật Lãng nhíu chạt mày:

"Điều kiện này không có lợi cho anh."

Thẩm Hạ Dương cười

"Đừng lo, tôi không có ngầm ý gì hết, tôi chỉ mong muốn biểu đạt lòng thành của mình với cậu thôi mà."

Ninh Nhật Lãng cẩn thận kiểm tra hợp đồng. Nó hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của cái bẫy nào bên trong hết. Tuy Thẩm Hạ Dương là một con mãng xà nguy hiểm, ai biết được tiếp sau đó hắn sẽ làm gì. Nhưng khu suối nước nóng Vân thành là một dự án quy mô lớn, là miếng mỡ béo bở. Ninh Nhật Lãng định lựa chọn sẽ đánh cược, mạo hiểm một lần. Một khi đã đồng ý chấp thuận nhúng chân vào, cậu sẽ khó mà có đường lui. Nhưng Ninh Nhật Lãng vẫn còn chút do dự, cậu cần một thứ gì đó có thể thuyết phục cậu hoàn toàn.

Biết cậu còn đắn đo, Thẩm Hạ Dương liền ra điều kiện dụ dỗ khiến Ninh Nhật Lãng khó lòng chối từ.

"Ninh tổng có gì không hài lòng sao? Vậy chúng ta chia 5:5 những điều khoảng khác vẫn giữ nguyên không thay đổi. Tôi biết Ninh Sơn dạo gần đây đang dậm chân. Chắc hẳn Ninh tổng đang cần một bước tiến lớn có đúng không? Tôi chắc chắn trong vòng một năm sắp tới suối nước nóng Vân thành sẽ là dự án có quy mô lớn nhất. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ."

Nghe được điều kiện hoàn toàn chỉ có lợi cho mình, đầu óc Ninh Nhật Lãng như đình trệ vài phút. Không phải do cậu không có tính cảnh giác, mà sức hấp dẫn của miếng bánh này đã khiến cậu mặc kệ tất cả mà ngay lập tức hạ quyết định.

"Được, Thẩm tổng, hợp tác vui vẻ."

Hai người bàn bạc xong thì đồ ăn đã mang lên hết, họ nhàn nhã ăn. Nhưng ban nãy khi tập trung đàm phán nên Ninh Nhật Lãng đã nhịn tới đói. Cậu ăn một cách từ tốn chậm rãi, nhưng mỗi miếng lại rất to. Ví như cậu đã nhét trọn một cái tiểu long bao vào miệng khiến mai bên má phồng lên y hệt như chú chuột hamster tham ăn.

Rất đáng yêu. Và không ai biết, kể cả Thẩm Hạ Dương rằng suy nghĩ này vừa chạy qua đầu hắn.