Quý Văn mân mê viên hổ phách trong tay, ngắm nhìn nó dưới ánh đèn tuýp của phòng điều chế, viên hổ phách ánh lên màu hoàng hôn và một chút sắc nâu sậm. Quý Văn nhớ về hương vị bí ẩn trong cả tháng qua, hương vị thanh mát quấn quít với note trầm ấm, dường như hổ phách len lỏi vào từng cánh hoa, rồi lấy chính nó bao bọc lấy cái sự thanh thanh, trong trẻo. Cuối cùng, Quý Văn cũng đã tìm ra pheromone của Ngô Lâm, tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thực nó hệt như tính cách của anh ta vậy, đầy lôi cuốn, quyến rũ tựa làn sương thanh mát, nồng nàn. Sau hàng giờ mày mò với đống nguyên liệu trên bàn, Quý Văn đã thành công tái tạo lại pheromone của Ngô Lâm. Cậu lại đưa lên mũi nhẹ nhàng thẩm định lại lần nữa. Nước hoa này nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng rốt cuộc, nó vẫn không thể thay thế được cho pheromone. Đối với AO mà nói, pheromone không chỉ là mùi hương độc quyền, giúp họ hòa quyện, mà nó còn là một trong những phương tiện thể hiện cảm xúc, AO có thể nói dối, nhưng pheromone sẽ không thể che giấu được cảm xúc của họ. Về một mặt nào đó, thì chai nước hoa này chỉ có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và giúp kẻ mũi điếc như Ngô Lâm nhận diện được pheromone của mình mà thôi. Còn muốn điều khiển, sử dụng được pheromone, đó còn nằm ở vấn đề nội tại của hắn.
Khi đồng hồ điểm 0 giờ, 00 phút, cũng là lúc điện thoại của Quý Văn nhảy lên thông báo. Ngày 25/10, sinh nhật Ngô Lâm. Đừng hỏi cậu tại sao lại đặt nhắc hẹn sinh nhật của hắn, chẳng phải cậu yêu thích hay có tình cảm gì cho cam mà là do vài hôm trước, mẹ Quý đến uống trà cùng cậu, hỏi han về vấn đề vợ chồng, và khi hỏi đến ngày sinh nhật của con rể, bà nghiêm mặt chỉ bảo cậu:
"Con có biết sinh nhật chồng mình là ngày nào không thế?"
Quý Văn ấp úng, đầy mặt khó xử:
"Con... không biết ạ."
Mẹ Quý ngày lập tức cau mày, thở dài phàn nàn:
"Thật là, con như vậy làm sao mới có thể bù đắp tình yêu vợ chồng, con đã gả ra ngoài rồi, phải biết nhanh nhạy tinh ý hơn chút chứ."
Vậy là, Quý Văn buộc phải tìm ngày sinh nhật của Ngô Lâm trên trang cá nhân hắn, trùng hợp phát hiện chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật, dưới mí mặt của Mẹ Quý, cậu bèn đưa nó vào nhắc hẹn. Nhắc nhở con trai nhớ chuẩn bị quà chu đáo, mẹ Quý mới hài lòng rời đi.
Xoay chai nước hoa không có tem mác, nhãn hiệu gì trên tay, Quý Văn nảy ra một ý tưởng. Ngày hôm nay sinh nhật hắn, vậy vừa hay mình vừa chế tác xong chai nước hoa này. Dù sao mua đồ vật đắt tiền tên họ Ngô kia cũng không thiếu, vậy thì đem chai nước hoa này tặng đi, nhân tiện tiết kiệm chút tiền tiêu vặt cho bản thân.
Nghĩ là làm, Quý Văn vui vẻ mang theo chai nước hoa, tắt điện rời khỏi phòng chế tác. Trên đường về, cậu ghé qua cửa tiệm hoa khô của Tiêu Phong, thuận tay lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo vừa vặn với cái chai, lại lựa thêm vài nắm hoa cam neroli, vài lát cam bergamot, lại thêm vài nụ hoa hồng. Tất cả chúng đều đã được sấy khô. Bao bọc xung quanh chai nước hoa là đầy hoa khô giúp chống xê dịch. Ngắm nhìn đôi bàn tay thon dài như măng trúc của Quý Văn thực hiện loạt thao tác thần sầu, Tiêu Phong dò hỏi:
"Anh tặng nước hoa cho ai sao, có cần tôi giúp gói quà không?"
Tay Quý Văn đóng nắp hộp, lắc đầu với hắn
"Vâng, tặng cho người trong nhà. Anh thanh toán giúp tôi." Vừa nói, cánh tay vừa đẩy chiếc hộp thắt nơ chỉnh tề về phía Tiêu Phong.
Trong đầu hắn bỗng chợt xoẹt qua ý nghĩ: Giá như người được nhận cai nước hoa này là hắn thì... tốt biết mấy. Tiêu Phong đẩy chiếc hộp quay trở về, mỉm cười nói:
"Anh là khách vip, thường mấy dịch vụ này chúng tôi sẽ ưu đãi cho khách hàng."
Quý Văn ù ù cạc cạc nửa tin nửa ngờ bước ra khỏi quán, cậu nhớ rõ hoa khô so ra không hề rẻ hơn hoa tươi chút nào, thậm chí một vài loại để sấy khô được còn đắt gấp mấy lần hoa tươi. Mà thôi vậy, dù sao cậu cũng không mất đồng nào, vả lại chủ tiệm niềm nở thế, cậu đành cảm tạ Tiêu Phong thôi.
----------
Trong khi đợi đèn đỏ, vô tình đập vào mắt Quý Văn là cửa hàng bánh ngọt phía bên kia đường. Sinh nhật, cần bánh ngọt nhỉ? Lúc sau, khi trở ra, trên tay Quý Văn đã là hai hộp bánh kem. Một bánh red velvet là dành cho Ngô Lâm, còn chiếc còn lại là mouse hoa quả cậu mua cho riêng mình, tên kia đừng hòng đυ.ng vào.
Chặng đường từ công ty về nhà ấy thế mà nay kéo dài hơn một tiếng, khi nhìn đồng hồ, kim đã điểm mốc 1 giờ sáng. Có vẻ như nghe thấy tiếng cạch cửa và còn chưa ngủ, Ngô Lâm đã đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống Quý Văn từ khi nào. Ngô Lâm thấy cậu tay sách nách mang, nhưng vì không bật đèn nên hắn không rõ cậu mang gì về nhà. Ngô Lâm cứ đứng lặng im ở đó, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.
Đầu tiên, hắn thấy Quý Văn đặt đống đồ lên bàn khách, sau lại lấy một trong số đó cất vào tủ lạnh.
Tính toán giờ này Ngô Lâm còn chưa ngủ, Quý Văn bèn sắp bánh rồi thắp nến. Ngô Lâm không một tiếng động quan sát Quý Văn, thấy cậu thật tập trung, chăm chú đốt sáng từng ngọn nến. Ánh sáng nhỏ nhoi của cây nến hắt lên gương mặt Quý Văn một vẻ dịu ngoan, ấm áp, trong phút chốc, Ngô Lâm nghe tim mình đập dịu dàng. Hôm nay, 25/10 là ngày sinh nhật hắn. Nếu như không thấy bánh kem trước mắt, hắn đã quên đi mất ngày của mình.
Đang không biết nên đi thẳng xuống hay quay lại phòng, thì điện thoại của Ngô Lâm réo lên vài tiếng tinh tinh. Và đương nhiên, Quý Văn đã bị tiếng động hấp dẫn sự chú ý qua bên này. Cậu chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Đối diện với con mắt đen láy thanh triệt của Quý Văn, Ngô Lâm như bị xoáy sâu vào, hắn bước tới phía cậu.
Đợi cho Ngô Lâm hoàn toàn đứng trước mặt mình, Quý Văn mới mỉm cười, đôi tay giấu đằng sau đưa lên, bắn pháo giấy đã chuẩn bị từ trước, rồi nở một nụ cười đến là tươi rói:
"Chúc mừng sinh nhật, Ngô Lâm."
Tuy không mấy quan tâm đến ngày này, song năm nào hắn cũng được tổ chức sinh nhật linh đình, nhưng khi Quý Văn chuẩn bị bất ngờ cho hắn, Ngô Lâm vẫn thoáng sững sờ, ngạc nhiên. Hắn bất động không biết nói gì.
Nhưng con chim líu lo Quý Văn không để hắn phải ngượng ngùng, cậu đưa tới trước mặt hắn hộp quà.
Ngô Lâm nhận lấy, nhẹ nhàng tháo nơ ruy băng rồi mở nắp hộp ra, bên trong là đầy hoa khô cùng với một chai nước hoa không có nhãn mác.
"Tôi điều chế dựa trên pheromone của anh nên đừng hỏi tôi tại sao nó không có nhãn hiệu gì."
Quả thật ngày hôm nay Quý Văn đã đưa hắn đến hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lần cuối hắn nhận biết được pheromone của mình đã là chuyện của 20 năm trước, dường như đã quá lâu để khiến mùi hương ấy phai nhạt trong tâm trí hắn. Vậy mà...
"Cảm ơn cậu."
Quý Văn không để ý lắm vẻ sững sờ của Ngô Lâm, cậu chỉ muốn thử xem hương vị bánh kem của cửa hàng này ra sao thôi. Cậu đưa tay kéo nhẹ ống tay áo hắn.
"Nào, mau tới thổi nến cắt bánh sinh nhật thôi."
Ngô Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống sofa ròi thổi nến, cắt bánh. Hắn ngắm nhìn con thỏ nhỏ Quý Văn đang híp mắt lại tận hưởng mùi vị thơm béo của bánh kem, trong mắt lóe lên ý cười. Quý Văn đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà khi ăn, khóe mỗi vẫn còn vương chút kem. Ma xui quỷ khiến, Ngô Lâm vươn tay quệt đi, làm xong, đến ngay cả hắn còn khó hiểu với hành động của mình. Ấy vậy mà con thỏ nhỏ Quý Văn lại không thèm để ý gì, vô tư ăn nốt miếng bánh.
Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của Ngô Lâm không ồn ào, đông vui, hay xa hoa như những lần trước đó, nhưng sinh nhật chỉ có hắn và cậu lại khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ thường.
----------------
Vì chỉ có hai người nên chiếc bánh kem to vẫn còn hơn phân nửa, mà chủ yếu số bánh cắt ra đều vào bụng Quý Văn do Ngô Lâm không chuộng ngọt.
Trong khi Quý Văn trở về phòng tắm gội, Ngô Lâm lén lút mở chai nước hoa, cảm nhận mùi hương pheromone của chính mình. Hương vị từ lâu đã phai nhạt trong ký ức dần hiện lên rõ nét. và ngay bây giờ, nó đang hiện hữu ngay trước mắt hắn. Đồng thời, Ngô Lâm cũng phát hiện được bí mật của Quý Văn, đó là cậu có thể ngửi thấy pheromone, nếu không, tại sao một Beta như cậu lại có thể cảm nhận được pheromone cơ chứ? Hơn nữa, có phải hay không Quý Văn thật chất không hề thích An Dư Nhiên, mà trái lại, người cậu dành tình cảm chính là hắn không? Đâu có ai lại điều chế hương pheromone cho tình địch của mình? Và việc tái tạo chính xác pheromone của hắn cũng đã cho thấy sự dụng tâm của Quý Văn. Hóa ra từ trước tới nay, hắn đã nhìn nhầm Quý Văn rồi.
Quý Văn mới tắm xong bước vào phòng, thấy ánh mắt nhìn mình của Ngô Lâm có chút là lạ, như thể hắn đã ngộ ra điều gì đó, ánh mắt như đã thấu triệt tất cả vậy. Không quá quan tâm tới sự khác lạ của Ngô Lâm, Quý Văn leo lên giường trước. Vốn hôm nay cậu định trở về phòng của mình, nhưng Ngô Lâm nói rằng chăn ga gối đệm của cậu đang được đi thay, quả là vậy thật. Vậy nên Quý Văn lại tiếp tục ở lại một đêm trong phòng Ngô Lâm.
Hắn tắt điện, lên giường, đắp chăn rồi nằm ra tới tận mép giường. Nhìn khoảng cánh giữa bọn họ quá xa, Quý Văn nhíu mày khó hiểu. Nhưng mà càng tốt, vậy thì chỗ nằm của cậu sẽ càng rộng rãi hơn.
Đến rạng sáng, Quý Văn bị ngột đến tỉnh, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng Ngô Lâm rồi.
"........"
Tác giả:
Quý Văn: Sao anh trước sau không đồng nhất gì vậy hả???
Tháng trước bận việc quá, hôm nay ngoi lên chào hỏi mọi người nè.