Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 18: Triển lãm tranh hiện đại

Quý Văn cố cựa người rời khỏi vòng tay đang siết chặt của Ngô Lâm, tay cậu bám víu lấy ga giường, khẽ khàng cử động thân hình. Cho tới khi sắp rời đi một cách trót lọt, một cánh tay rắn chắc lại túm ngược cậu trở về. "Oái!" Bị bất ngờ, Quý Văn thiếu chút nữa la oai oái.

"Kêu cái gì? Sao không nghĩ đến cả đêm hôm qua tôi bị cậu chiếm tiện nghi mà tôi còn chưa ý kiến gì đây?" Một tay Ngô Lâm chống đầu, ánh mắt đảo xuống khuôn mặt trắng mịn vì nằm nghiêng nên bị ép đến đỏ ửng của Quý Văn, ánh mắt lẫn giọng nói đều hiện lên vẻ trêu chọc. Nhìn tình cảnh này giống như cậu đang nằm gọn trong lòng hắn vậy.

Tên này không những mặt dày mà còn dám ra đòn phủ đầu với cậu! Quý Văn tức đến xì khói như cá nóc mà nhảy dựng lên:

"Ngủ thì làm sao mà tôi kiểm soát được chứ! Anh đừng có ăn không nói có."

Nói rồi cậu quay đi, bỏ thẳng một mạch vào nhà tắm, miễn cho lại thấy gương mặt chọc tức người của tên nào đó.

-------------

Nhật kí một ngày đi làm của tổng tài hàng thật giá thật Ngô Lâm thật sự cũng không giống như trong những câu chuyện tổng tài cẩu huyết máu chó thường thấy trên Tấn Giang. Hắn cũng là con người, cần phải đi làm thì mới vận hành được công ty, từ đó mới đẻ được ra tiền, chứ không phải việc thì bỏ bê cho trợ lý hoặc thư kí, ngày ngày chơi trò đuổi bắt với tiểu kiều thê đâu. Ngô Lâm thở dài ngán ngẩm nhìn chồng tài liệu dày sụ mà thư kí mới mang tới. Giờ là cuối quý, hết quyết toán ngân sách lại tới phê duyệt hạng mục mới, rồi thì lên kế hoạch triển khai các dự án. Hắn vừa ngồi xem xét giấy tờ, vừa nghĩ hắn cũng muốn được giống tổng tài ngu ngốc như trong truyện, đôi khi hắn cảm thấy mình đang bán mạng cho công ty của gia đình chứ không phải một nhà tư bản.

Chẳng mấy chốc mà đến giờ cơm trưa, đang suy tính nên ra ngoài hay ăn trong nhà ăn của công ty thì tiếng gõ cửa truyền đến.

"Vào đi" Ngô Lâm vẫn mải mê với hợp đồng mà không thèm nhìn lên, dường như theo thói quen đợi nhân viên báo cáo công việc. Nhưng không theo lẽ thường, đợi chờ hắn lại là một giọng nói nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Anh nghỉ tay rồi ăn cơm đi. Dì Lục làm súp gà, nói tôi mang tới cho anh."

Có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Quý Văn, Ngô Lâm ngây người một chút rồi quyết định buông cây bút trên tay xuống, bước về phía bàn trà tiếp khách.

Quý Văn đặt khay cơm xuống bàn, hỏi hăn: "Anh ăn luôn ở đây được chứ?"

"Ừm, cảm ơn." Dù không phải đồ ăn Quý Văn nấu nhưng việc cậu đưa bữa trưa vẫn khiến cho hắn có chút ngượng ngùng.

Quý Văn bày biện đồ ăn ra bàn, làm xong rồi ngồi thụp xuống bên chiếc ghế một người "Anh ăn đi, tôi ngồi đây đợi anh xong rồi dọn dẹp đồ luôn." Mệt chết cậu rồi, vì dì Lục sợ Lâm cẩu chết đói nên đẩy cậu đi mang cơm cho hắn. Mặc dù đi xe nhưng lái xe vẫn khiến cậu rất lười nha. Vì phải nhìn đường nên Quý Văn đành mang cặp kính dày cộp kia, khi ngồi, cậu vẫn không tháo nó ra mà cài lêи đỉиɦ đầu, điều đó khiến cho phần tóc mái trước trán được vuốt lên, lộ ra cái trán cao trơn bóng cùng đôi mắt câu hồn, trông vừa phong dã lại nghịch ngợm. Cậu chăm chú nghịch điện thoại, không hề phát hiện ra có ánh mắt nãy giờ cứ thi thoảng lại đặt trên người cậu.

Nhớ tới vừa nãy trên đường đi thấy An Dư Nhiên đang đi theo Mục Vân Tranh, còn bám lấy tay người ta vô cùng thân thiết, còn người kia thì dịu dàng nhắc nhở "Trợ lý An đi từ từ thôi, kẻo ngã."

"Này, anh biết An Dư Nhiên đã nghỉ việc ở Mansion chưa?" Quý Văn tò mò hỏi Ngô Lâm, chắc hẳn tên này sẽ biết nhiều thông tin về crush của hắn hơn là mình chứ nhỉ?

"Không biết, sao cậu lại nói vậy?" "Ban nãy tôi thấy cô ấy đi cùng tổng giám đốc Mục thị, người ta còn gọi cổ trợ lý An nữa, anh nói xem, cô ấy thôi việc ở Mansion không phải cơ hội hoàn hảo để anh đưa cô ta về bên mình sao?" Quý Văn nhiệt tình nhắc nhở, thấy chưa, không thấy người vợ hờ là tôi đây đang hiến kế cho anh đấy ư, mau nhanh tay tăng thêm tiền tiêu vặt và phí đền bù tổn thất sau li hôn cho tôi đi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có một chữ ồ không mặn không nhạt của đối phương. Ồ? Chỉ Ồ thôi ấy hả? Quý Văn bị sốc toàn tập trước phản ứng của Ngô Lâm với chuyện của An Dư Nhiên. Cậu quả thật không thể tin đây là phản ứng của người khi mới chỉ vài tuần trước còn uy hϊếp cậu đừng đυ.ng tới nốt chu sa của hắn ta. Nhàm chán.

Mắt thấy Ngô Lâm đã ăn xong, cậu nhanh tay thu dọn cặp l*иg rồi chuẩn bị đi về, cậu muốn nằm dài trên cái giường lớn ở nhà. Trước khi ra đến cửa thì Ngô Lâm còn nói vọng ra một câu "Cậu không cần quan tâm đến cô ấy." Không quan tầm thì không quan tâm, làm như tôi thèm vào ấy.

----------

Cuối tuần Ninh Nhật Lãng hẹn Quý Văn và Tô Trạch đi thăm triển lãm nghệ thuật từ thiện, ba người bước vào ngoại trừ Ninh Nhật Lãng khí chất Alpha gió xuân ngời ngời ra thì Quý Văn và Tô Trạch là Beta nên không gây quá nhiều sự chú ý. Sau vài lần đeo và tháo kính khi đi ra ngoài, Quý Văn ruts ra được bài học muốn tàng hình thì chỉ cần đeo cặp kính này và trang bị khẩu trang sẽ ngay lập tức phong ấn nhan sắc của cậu, dù cho ném vào giữa biển người cũng sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới một tiểu trong suốt là cậu hết.

Còn Tô Trạch thì ăn mặc giản dị, khí chất nho nhã tri thức toát lên từ người anh khiến cho những người khác không đám tới quấy rầy.

Một góc triển lãm tụ tập rất nhiều người quây lại, tiếng máy ảnh quay chụp vang lên, dường như có điều gì rất thu hút công chúng. Ba người đi tới thì thấy một người nghệ sĩ đang dùng hết sức để vẩy sơn lên một người hỗ trợ mặc đồ trắng, hết lọ sơn này tới lọ sơn khác. Theo như những người "thưởng thức nghệ thuật" thì đây là lần hiếm hoi và may mắn để được xem họa sĩ hiện đại Vương Kính Đình thể hiện một tác phẩm nghệ thuật. Ba người vốn dĩ có thể tin điều ấy nếu như sau đó họ không thấy người hỗ trợ kia đứng dậy, cởi món đồ dính đầy sơn kia ra rồi đưa cho nhân viên dọn dẹp. Ấy vậy mà xung quanh ba người lại vang lên tiếng vỗ tay của khán giả. Thật khó hiểu, một người nghệ sĩ khó hiểu, một màn trình diễn nghệ thuật khó hiểu, kết quả của màn trình diễn này cũng thật khó hiểu, nếu không muốn nói là lố bịch. Dường như con người đang vin vào cái "sức sáng tạo" và "nghệ thuật trừu tượng" để bày vẽ ra những trò ngớ ngẩn lấy mác nghệ thuật hiện đại. Nhìn lại những tác phẩm lịch sử chỉ khiến cho nghệ thuật bay giờ càng thêm châm biếm.

Nhưng nhìn những kẻ đang vỗ tay kia xem, họ phải chăng đã tìm ra hàm ý nào cho cái được gọi là "nghệ thuật" kia, hay đang cố tỏ ra mình thật sâu sắc và có phẩm vị khi cảm thụ được sự lố bịch của nhân loại? Ba người ngán ngẩm, rời đi trong lặng lẽ.Nhưng ở triển lãm này, may thay vẫn thấy những tác phẩm nghệ thuật hiện đại thực thụ, chí ít, nó có thể khiến cho người xem hiểu được tấm lòng của người nghệ sĩ. Vì sở thích khác nhau nên Ninh Nhật Lãng, Quý Văn và Tô Trạch mỗi người đã đi một hướng khác nhau để chiễm ngưỡng tranh.

Vốn dĩ đến đây không phải vì mục đích thưởng thức nghệ thuật mà do muốn thư giãn, Ninh Nhật Lãng cảm thấy với người thiên về não trái như cậu thì nhìn bức tranh nào cũng như nhau cả thôi. Nhưng khi bước đến một bức tả thực về bầu trời đêm không trăng, chỉ có duy nhất một ngôi sao sáng, cậu đã dừng chân lại. Đang mải mê ngắm nhìn thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp

"Hiếm khi thấy cậu chăm chú như vậy đấy, Ninh tổng."