Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 7

Quý Văn đang ngẩn người nhìn lọ tinh dầu hoa hồng thì chuông điện thoại reo lên. Người gọi tên Ninh Nhật Lãng, đaay này là một trong những người bạn thân hiếm hoi bao gồm cả Tô Trạch biết được bí mật của Quý Văn. Cậu bắt máy, giọng nói ngay lập tức truyền từ đầu dây bên kia:

"Văn Văn à, tớ mới tìm được một câu lạc bộ mới mở, khá yên tĩnh, có vẻ hợp với cậu đấy. Cậu nhất định phải đi!"

Quý Văn vì chiếc mũi quá nhạy cảm mà cậu hạn chế tới nơi đông người và đặc biệt là nơi hỗn tạp như các câu lạc bộ trong thành phố. Vậy nên để có thể khiến cho bạn tốt của cậu muốn kéo cậu tới vậy thì chắc chắn là không tầm thường. Quý Văn đáp ứng ngay:

"Được, vậy hẹn mấy giờ?"

"Tầm tám rưỡi tối đi, sẽ có cả Tô Trạch cùng đi nữa."

"Ừm, tớ sẽ tự lái xe, không cần qua đón đâu."

Thống nhất lịch hẹn rồi hai người cúp máy.

Đến tối, đúng tám giờ Quý Văn nhận được địa chỉ của câu lạc bộ, cậu nhanh chóng thay giày rồi ra cửa. Hôm nay đường phố vắng vẻ hơn ngày thường. Tiết trời đã chớm thu, Quý Văn tắt điều hòa đi rồi mở cửa xe cho khống khí bên ngoài tràn vào. Tốc độ lái của Quý Văn tuy rất thong thả, nhưng gió vẫn mạnh đến nối vuốt ngược hết mái tóc hơi dài của cậu, để lộ ra vầng trán cao đầy đặn, trơn loáng. Hôm nay cậu đã thay cặp kính đen dày cộp thành kính gọng bạc mảnh và đeo thêm lens trong suốt vì cậu đã cận nặng đến nỗi không thể đeo hoàn toàn là lens được. Nhưng điều này lại càng tăng thêm khí chất tinh anh cho Quý Văn. Thay vì cặp kính dày cộp che mất đi đôi mắt, mắt cậu vì được nhìn qua một lăng kính nên càng trở nên sáng bừng. Người đi đường dừng đèn đỏ cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Tóc cậu đi gió nên mái hơi vuốt ngược ra sau, đôi mắt hồ ly giấu sau kính gọng bạc lại càng thêm quyến rũ mà cấm dục. Tuy đeo khẩu trang, nhưng dường như ai cũng chắc chắn đây là một Beta có nhan sắc không tầm thường.

Quý Văn vờ như không thấy rồi lái một lèo đến địa chỉ Ninh Nhật Lãng gửi. Câu lạc bộ này là một tòa nhà nằm ngay gần lòng trung tâm thành phố. Kiến trúc bên ngoài thay vì xa hoa tráng lệ như những nơi khác thì lại giống như một cái hộp được xây bằng gạch mộc đầy bí ẩn chờ người khám phá. Quý Văn đánh xe vào bãi đỗ, vừa bước xuống xe thì đã thấy Ninh Nhật Lãng đứng vẫy bằng cả hai tay ở xa xa.

"A Văn, tớ ở đây nè."

Quý Văn bước lại gần chỗ cậu mới cười lên tiếng:

"Đón tớ làm gì nha? Tớ có thể tự đi lên được mà."

"Không phải, mà là câu lạc bộ này cần có thẻ hội viên mới vào được."

Bảo sao Ninh Nhật Lãng lại nói rằng khá phù hợp với Quý Văn. Hóa ra đây là câu lạc bộ khép kín, sẽ không thể có người tùy tiện ra vào đây được. Quý Văn hài lòng cất bước theo người bạn thân vào bên trong.

Không giống như những nơi khác được xây trong một không gian khép kín và ánh đèn led lập lòe bảy sắc cầu vồng cùng tiếng nhạc đánh xập xình, thì nơi này lại làm cho Quý Văn choáng ngợp. Câu lạc bộ The Forest đúng như cái tên của nó, người ta đã thiết kế theo kiến trúc hình hộp bên ngoài và không gian mở bên trong, bước lên từng bâc thang gỗ, Quý Văn cảm thấy mình như thật sự đang đi trong một khu rừng. Bao phủ xung quanh là hàng chục loại cây xanh nhưng lại không gây cảm giác bí bách mà vô cùng thoáng mát. Trên đỉnh tòa nhà là mái bằng kính cường lực nên lại càng khiến cho không gian rộng mở hơn bao giờ hết. Lên tới nơi, tiếng nhạc nhẹ nhàng xen lẫn tiếng gió lay lá cây sột soạt tạo cảm giác thư giãn, thoải mái. Nếu không nhìn thấy quầy bar cùng với những bartender đang pha chế một dãy Jager bomb thì Quý Văn đã nghĩ đây là một quá cà phê. Bên cạnh đó, The Forest cũng không hề thiếu các trò chơi của một club, những thứ nên có vẫn phải có như bàn bida, bàn chơi poker, có cả lắc xúc xắc nữa. Hội viên tham gia vào các hoạt động này cũng không hề ồn ào, họ tận hưởng cuộc vui một cách thoải mái mà không ảnh hưởng đến người xung quanh. Và quan trọng nhất, mùi hương nơi này chỉ ở mức thoang thoảng chút vị cay nồng của rượu, lại thêm một vài hương nước hoa nhưng đã bị cây cối um tùm làm cho loãng ra hết. Đây quả thật là câu lạc bộ lí tưởng dành cho cậu.

Đi tới ghế lô thì Tô Trạch đã đợi sẵn. Hắn đang nhâm nhi một ly old fashioned, thấy Quý Văn tới rồi thì vỗ vai cậu rồi kéo cậu ngồi xuống.

"Cậu đến trễ quá đấy, tôi đã uống sắp xong ly này rồi."

Quý Văn cười đánh một cái bép vào tay Tô Trạch rồi quay ra nói với người phục vị đang đứng:

"Cho tôi một Gin Fizz, còn Ninh Nhật Lãng, cậu uống gì?"

"Sangria, cảm ơn."

Chờ phục vụ đi khỏi, Ninh Nhật Lẫng mới vồ lấy cậu mà hỏi tới tấp:

"Cậu với Ngô Lâm thế nào rồi hả? Cậu với hắn ta có đánh nhau đến đầu rơi máu chảy không?"

Vì là bạn thân nên hai người Tô Trạch và Ninh Nhật Lãng đều biết rỗ câu chuyện đằng sau cuộc kết hôn của Quý Văn, cũng biết rõ Quý Văn và Ngô Lâm đều yêu An Dư Nhiên. Quý Văn đáp:

"Tạm thời còn khá yên bình đi, cũng không đến nỗi nào."

Nghe cậu nói vậy, họ Ninh và họ Tô đều bất ngờ trợn tròn mắt, hiếm thấy tâm linh tương thông trong phút chốc mà cùng phun tào:

"Cậu ghét hắn ta lắm mà? Còn em gái hàng xóm của cậu thì sao?"

"Tớ không định thích cô ấy nữa." Nói rồi đảo mắt nhìn biểu cảm quái dị của hai người bạn thân mà bổ sung thêm "Cũng không thích Ngô Lâm." Nghe đến đây, cả Tô Trạch và Ninh Nhật Lãng đều thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi A Trạch, Ngô Lâm có thể tiết ra pheromone không?" Quý Văn không chắc lắm nên cần xác nhận lại

"Hắn có thể nhưng lại tùy thời điểm, hoàn cảnh. Anh ta không kiểm soát được pheromone của mình cũng như không thể tự cảm nhận được nó." Đáp án này lại càng khiến phỏng đoán của Quý Văn thêm chính xác.

"Cậu có biết pheromone của anh ta có mùi gì không?"

Tô Trạch cạn lời: "Tôi là Beta mà, sao tôi có thể cảm nhận được chứ? Nếu cậu hỏi A Lãng thì còn hên xui."

Ninh Nhật Lãng bây giờ mới get được chút chút câu chuyện, cậu ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Pheromone của Alpha đỉnh cấp đáng sợ lắm, Alpha như tôi không dám lại gần hắn ta đâu. mà, chẳng lẽ cậu đã ngửi thấy mùi hương của Ngô Lâm sao?"

"Ừm, nhưng chỉ một lần duy nhất mà thôi." Nói xong, cả Tô Trạch lẫn Ninh Nhật Lãng đều trố mắt nhìn cậu.

Đang bàn tán và thưởng thức Gin Fizz thanh mát, chua nhẹ, thì bên cạnh Quý Văn vang lên tiếng nói lanh lảnh như ngọc rơi đầy quen thuộc.

"Anh Quý Văn, anh cũng tới nơi này sao?"

P/s: Tui cũng sẽ giải thích chút xíu về xưng hô. Lí do tui để Ninh Nhật Lãng là Alpha nhưng lại xưng "tớ - cậu" với Quý Văn là vì tính cách tưng tửng đáng yêu của ông ý á. Còn Tô Trạch là Beta nhưng lại trầm tính hơn nên tui để "tôi-cậu". Nói chung là việc xưng hô dựa trên thiết lập tính cách nhân vật nhé.