Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 6: Mùi hương kì lạ

"Cốc cốc cốc... Mấy đứa à, mẹ vào nha?" Mẹ Ngô mãi không thấy hai người lên tiếng nên quyết định xoay tay nắm cửa.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt mẹ Ngô là cảnh tượng Quý Văn và Lâm Ngô đang thở nặng nề, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì mờ ám trong phòng. Mẹ Ngô - một người mẹ vô cùng hiện đại và cởi mở, ngay lập tức đưa sữa bò đã hâm nóng cho Quý Văn rồi nở một nụ cuời hiền từ của người mẹ:

"Cũng khuya rồi, tiểu Quý nhớ uống sữa, mẹ sẽ không quấy rầy hai đứa nữa."

Mẹ, hình như mẹ hiểu lầm cái gì đó rồi? Quý Văn nghi hoặc mà không dám nói. Tiễn được phụ huynh đi, bây giờ Quý Văn mới xoay người qua trách móc Ngô Lâm:

"Phòng anh rộng phát sợ, cái tủ quần áo đặt cũng xa gớm, làm tôi giấu nệm đi mệt muốn chết."

Cậu vừa uống sữa, đôi môi đỏ hồng lại chu ra mà than vãn, vì uống sữa nên bờ môi cậu bị vương chút sữa trắng, điều đó lại càng khiến cho cánh môi càng trở nên căng mọng no đủ. Do ban nãy gấp gáp phi tang vật chứng nên khuôn mặt cậu trông như phủ một tầng mây ửng, đôi mắt trong veo có lẽ do hơi nóng mà trở nên ngậm nước, lại hơi mơ hồ. Và Lâm Ngô đã vô tình nhìn thấy một Quý Văn như vậy. Ngô Lâm khẽ di chuyển tầm mắt qua nơi khác:

"Tối nay cậu cứ ngủ trên giường đi, để đề phòng sáng mai mẹ dậy sớm vào phòng gọi chúng ta."

Quý Văn cảm thấy cũng không hề có vấn đề gì, dù sao cậu là Beta, lại là một mãnh nam cao mét tám, tuy thấp hơn nam chính mười xăng ti nhưng giữa cậu và Lâm Ngô là tuyệt đối trong sáng. Alpha mũi điếc với Beta thẳng tưng làm sao mà cọ ra nhiệt được? Ngô Lâm lại cũng không thể cắn gáy đánh dấu cậu. Nói rồi Quý Văn cũng thỏa hiệp, nằm trên giường như thế nào cũng thấy thoải mái hơn nằm sàn nhà đi.

-------------

Nửa đêm, Quý Văn mơ thấy mình chìm trong một cái kẹo bông gòn. Nhưng kẹo bông gòn này thơm quá, tại sao lại có mùi vị đầy nữ tính và quyến rũ thế này. Cậu cảm nhận được hương cam bergamot thanh dịu, trong trẻo... còn có một chút nữa, cậu sắp đoán ra được hết hương vị này rồi, một chút nữa thôi...Trong khi Quý Văn cố chấp bám chặt lấy đám kẹo có "mùi lạ" kia không cho đi thì chợt có tiếng nói vang lên từ đỉnh đầu:

"Quý Văn, cậu ôm đủ chưa?"

Quý Văn cố mở ra đôi mắt đang díu chặt lấy nhau của mình. Chạm phải ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt ngũ quan đẹp trai ngời ngời dù cho mới tỉnh dậy của Lâm Ngô rồi lại chiếu tầm nhìn xuống cánh tay đang ôm cứng lấy cơ thể của Ngô Lâm. Quý Văn như bị điện giật mà lùi bắn ra phía bên kia giường.

"Tôi xin lỗi, vốn dĩ tôi ngủ rất ngoan, luôn không làm phiền đến ai."

Ngô Lâm không nói gì, hắn hừ lạnh rồi quay người vào phòng tắm. Đóng cửa lại, Ngô Lâm nhìn xuống bàn tay mình rồi hồi tưởng lại xúc cảm ban nãy. Tuy cách có một lớp áo nhưng eo của Quý Văn quả thực rất nhỏ, mềm mại lại không thiếu đi sự dẻo dai. Hắn ghét bỏ tại sao An Dư Nhiên lại thích một người đàn ông có eo nhỏ như vậy?

--------------

Khi quay lại nhà tân hôn, việc đầu tiên Quý Văn làm là lao ngay vào căn hầm rồi thử tạo lại mùi hương mà mình đã nghe thấy trong giấc mơ. Nhưng cậu mới chỉ đoán được có note hương cam bergamot, còn lại thực sự vẫn rất mơ hồ, vẫn chưa đủ để cậu có thể nếm ra đầy đủ note hương. Có vẻ như trong hương thơm mà cậu đã ngửi có cả hương bưởi. Quý Văn thử đặt xen kẽ thanh thử mùi của cam bergamot lên hoa bưởi, suy đi tính lại vẫn không đúng, không phải hoa bưởi. Cậu cần thêm nữa, cậu muốn được gặp lại hương thơm đó lần nữa. Quý Văn thực sự đã nổi lên hứng thú với hương vị bí ẩn này. Chắc chắn, cậu sẽ đọc được hương thơm ấy.

Nhưng khoan đã, Quý Văn ngửi thấy nó trong giấc mơ, không thể nào là mùi hương của chăn gối hay quần áo. Vì nếu như mùi hương đặc biệt ấy được phát ra từ các vật liệu xung quanh thì Quý Văn không thể nào không biết được. Vậy chỉ có thể còn một đối tượng duy nhất có khả năng tiết ra mùi hương này thôi. Lâm Ngô.

Quý Văn nhớ lại cuộc đối thoại với Tô Trạch, anh ta nói rằng: "Ngô Lâm đã từng đến khám chỗ tôi, anh ta mắc chứng không thể cảm nhận pheromone, thậm chí đôi khi anh ta cũng không thể tiết được nó, gọi anh ta là Alpha nhưng thật chất lại chẳng khác nào beta cả. Có vẻ như hắn sẽ là một đối tượng nghiên cứu tuyệt vời cho cậu đấy."

Ngô Lâm gặp chướng ngại về việc tiết ra pheromone, vậy xem ra con đường chế tạo hương của Quý Văn lại càng thêm gian nan vất vả rồi. Cậu tạm thời để chuyện mùi hương của pheromone sang một bên rồi chạy đi chưng cất tinh dầu hoa hồng. Quý Văn đã mua một trăm bông hồng đỏ, cậu đã nhờ dì Trương giúp tách lấy nguyên cánh hoa.

Quý Văn sử dụng một cái chày to lăn qua lại phần cánh hoa, sắc đỏ tươi khẽ dính một chút lên đầu ngón tay trắng nõn của cậu, mùi hương hoa hồng quyến rũ như bùng nổ cả căn phòng. Sau đó, Quý Văn lấy chỗ hoa đựng đầy vào một chai thủy tinh và đổ dầu olive phủ ngập những cánh hoa. Cánh hoa đỏ rực như những chiếc váy lơ lửng bên trong bình thủy tinh, bị nắp đậy kín mà không thể thoát ra được.

Tác giả: Mấy bà ưi đôi khi là tôi sẽ nhầm giữa Ngô Lâm và Lâm Ngô á vì cái sau thuận miệng tôi hơn nên tôi sẽ hay quên, cả Ngô gia hay Lâm gia nữa nha. Mấy bà cứ thấy Lâm thì auto đổi thành Ngô giúp tôi nhé. Tôi cũng đã cố fix lỗi rồi nhưng có thể vẫn sẽ bị sót. Xin lỗi vì đã làm phiền mấy bà nha!