Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 8: Quý say rượu

Chủ nhân của giọng nói được nguyên tác miêu tả như tiếng chim hót, đáng yêu khả ái có thể làm tan hai núi băng ngàn năm là nam chính lẫn nam phản diện không ai khác chính là An Dư Nhiên. Hôm nay cô đi cùng với phản diện Thẩm Hạ Dương đến đây, đột nhiên trong đầu Quý Văn nhảy ra tình tiết trong truyện: "An Dư Nhiên được Thẩm Hạ Dương đưa đến buổi tiệc tại quán bar The Forest để bàn hợp đồng, tại đây, An Dư Nhiên tìm được quý nhân sẽ giúp đỡ rất nhiều cho cô sau này, hàng loạt rắc rối nổ ra trong cuộc sống của nữ chính cũng là được vị nhân vật này giải quyết, thậm chí trở thành tri kỉ trên cả nam chính. Nghe nói người này là một nữ Alpha."

Ngó lơ nữ chính vài giây, lúc này Quý Văn mới quay ra đáp lời cô:

"Tôi tới uống hụm nước thôi?"

Nói tới đây, Ninh Nhật Lãng là người đầu tiên không nhịn được cười trước, cậu phụt một cái rồi run rẩy bụm miệng lại, ngay cả Tô Trạch vốn trầm ổn vai cũng run rẩy không ngừng.

Quý Văn à! Có ai đời lại nói mình đến quán bar chỉ để uống ngụm nước? Vậy không bằng cậu ra bác tạp hóa có phải đỡ hơn không? Hết thích người ta cũng không đến nỗi trả lời qua loa như vậy đi? Ninh Nhật Lãng nghĩ.

Nhưng quả thật Quý Văn chỉ muốn tới để uống rượu thôi, nói mục đích rõ ràng mạch lạc như vậy tại sao lại còn cười? Nữ chính An Dư Nhiên dù có ngây thơ ngốc nghếch ra sao cũng xịt keo cứng ngắc một lúc, quẫn bách không biết đáp lại lời nói thẳng nam của Quý Văn thế nào, cuối cùng cô mới phản ứng lại được:

"Vậy chúng ta ngồi chung nhé?"

Lúc này, người cạn ngôn mới là nhóm ba người Quý Văn. Nữ chính này không phải dễ thương ngốc nghếch đến não hỏng rồi đấy chứ? Cô không thấy Thẩm Hạ Dương và Quý Văn có quan hệ rất tệ sao, và trên hết, bọn họ lại đã từng là tình địch.

"Cô và Thẩm tổng đến đây chắc hẳn có việc, với lại chỗ chúng tôi ngồi nhiều người cũng không tiện cho lắm." Quý Văn uyển chuyển kiếm cớ đuổi người đi. Mau mau đi đi, cô còn có quý nhân cần gặp đấy, đừng chôn vùi tương lai của mình ở chỗ này làm gì."Phải, chúng tôi tới dụ tiệc của Mục gia, không phỉa chỉ tới để uống rượu." - Giọng nói rét lạnh của Thẩm Hạ Dương.

Trong khí đó, An Dư Nhiên đã nước mắt lưng tròng, uất ức cắn môi, quật cường ngăn đi dòng nước mắt. Không phải Quý Văn là một trong những người theo đuổi cô hay sao? Tại sao lại có thể xua đuổi cô như thế? Cho tới khi cục diện sắp không ổn và ánh mắt phản diện Thẩm Hạ Dương sắp đâm thủng người Quý Văn, Ninh Nhật Lãng bất ngờ đứng lên giải vây cho họ.

"Buổi tiệc của Mục gia sao? Thật trùng hợp quá, tôi cũng được mời, tiện đường chúng ta cùng đi lên thôi Thẩm tổng nhỉ?"

Thẩm Hạ Dương cũng không để ý đến việc Ninh Nhật Lãng đột nhiên chen ngang mà xoay người kéo theo An Dư Nhiên đi lên tầng. Thấy bóng hai người khuất sau bức tường, Ninh Nhật Lãng quay lại tạm biệt hai người bận thân:

"Tạm biệt hai cậu nhé, tôi đi đây. Quý Văn, đừng quên cậu nợ tớ một nhân tình đó nha. Ngừi ta khổ quá mà."

Ninh Nhật Lãng làm bộ tổn thương mệt mỏi muốn chết, nhưng khi đi ra khỏi ghế lâu ngay lập túc đứng đắn trở lại, vuốt vạt áo vest rồi kéo kéo cà vạt, khôi phục dáng vẻ thuần thục của tổng tài tinh anh trên thương trường.

----------------

Hôm nay Quý Văn uống đặc biệt nhiều, cậu ngồi hàn huyên với Tô Trạch đến một, hai giờ sáng. Trong lúc đó, cậu đã vô thức uống hết chục ly cocktail, trong đó có hơn phân nửa là cocktail rượu mạnh. Tửu lượng của Quý Văn rất tốt, cậu chỉ hơi ngà ngà say, nhưng thúc đêm muộn lại càng làm mất sự tỉnh táo của cậu. Tô Trạch dìu người ra bãi đỗ xe rồi gọi một tài xế chở hộ đến mang Quý Văn về nhà. Tô Trạch tự mình lên xe rồi báo địa chỉ với tài xế.:

"Làm ơn đến khu Lạc Nhật Thủy Đình, số nhà 520, cảm ơn."

Tô Trạch dặn dò người lái hộ một chút rồi mới thả người đi. Vì nửa đêm nên đường phố vô cùng vắng vẻ, chẳng mấy chốc mà Quý Văn đã được chở về đến cổng Lạc Nhật Thủy Đình. Chỉ có điều đến đây thì bị chặn lại. Bởi vì nơi này là khu tấc đất tấc vàng, hộ dân không chỉ phú mà còn quý, bảo mật là yếu tố tiên quyết được thắt chặt tuyệt đối, khi vào còn cần phải xuất trình thẻ dân cư có ảnh và họ tên, được xác nhận danh tính mới có thể vào. Quý Văn nghe thấy tài xế bảo cần xác nhận thân phận cư dân liền mò vào túi áo và túi quần, một hồi mà không thể tìm thấy nổi.

Cậu quên mang thẻ dân cư ra ngoài rồi!

Giờ này dì Trương chắc chắn đã đi ngủ rồi, vậy người duy nhất còn lại trong nhà có khả năng còn thức thì chỉ có Ngô Lâm, vậy nên Quý Văn đành phải nhấc máy lên gọi cho hắn. Nhưng cậu cảm thấy mình có thể sẽ bị Ngô Lâm châm biếm bàn nhờ tài xế nói chuyện giùm. Y như rằng, giờ này Ngô Lâm vẫn còn thức làm việc trong thư phòng. Số vừa gọi đi đã bắt máy ngay:

"Anh là chồng của cậu Quý Văn đúng không ạ? Tôi là người lái xe hộ, giờ vợ anh đang say rồi, cậu ấy không mang thẻ dân cư, anh vui lòng ra đón cậu ấy về."

"Được, tôi biết rồi."

Chỉ mất mấy phút để Ngô Lâm ra tới nơi, hắn nói xác nhận Quý Văn là người nhà với bảo vệ rồi nhận lại xe từ tài xế. Về đến garage, Ngô Lâm tắt máy rồi quay đầu đánh thức Quý Văn. Có vẻ cậu buồn ngủ quá mà hai mắt đã nhắm nghiền, người co ro rúc vào ghế, vậy mà gương mặt lại ngủ đến là an ổn.

"Này, mau dậy mà tự xách người lên nhà đi, đừng có ngủ nữa."

"Quý Văn, này!"

"........."

Ngô Lâm gọi mấy lần nhưng cậu không hề phản ứng lại, một phần do cậu sợ bị châm chọc, phần khác là do cậu buồn ngủ, lười biếng không muốn mở mắt ra, cậu có thể nằm trong ô tô cho tới sáng cũng được. Ngô Lâm thấy cậu mãi không chút nhúc nhích thì quyết đoán xuống xe. Hắn vốn định quay đầu đi thẳng nhưng khi nhìn qua cửa kính thấy người đang co mình trong chiếc áo măng tô thì chậc một tiếng khó chịu rồi quay lại, mở cửa sau của xe. Hơi lạnh đột ngột ùa vào khiến Quý Văn lại càng muốn cong thành một con tôm. Không nói hai lời, Ngô Lâm cúi xuống ôm bổng người lên bằng cả hai tay rồi tiêu sái gạt chân dài đóng cửa xe.

Tên này, đêm nay lạnh vậy nằm trong xe sẽ chết cóng mất, thật là phiền phức mà. Ngô Lâm cau mày, vững vàng ôm cậu lên phòng.

Thả người xuống giường nệm êm ái, Ngô Lâm không tự giác mà mắt đảo quanh căn phòng của Quý Văn. Có một mùi hoa mân côi nhè nhẹ lan tỏa, giống y hệt hương vị trên người Quý Văn. Nghe thấy người kia ậm ừ bất mãn trong cổ họng, Ngô Lâm mới rũ mát xuống. Đập vào mắt hắn là Quý Văn đang nằm sấp, áo len mỏng bên trong đã vén lên một chút, để lộ ra một phần tấm lưng mịn màng trắng nõn nhưng lại có một chút cơ săn chắc, vòng eo thon gọn và cả... hõm apollo. Tiếng than thở mềm mại của thiếu niên Beta truyền vào tai hắn:

"Ưʍ...Nóng quá..."

Chú thích: Hoa mân côi là hoa hồng.

Hõm apollo: là hai hõm nhỏ đối xứng ở phần thắt lưng, ngay phía trên mông, trên vị trí khớp nối giữa các xương vùng chậu.



P/s: Nghe nói người có hõm apollo thường là người dễ xuất t*** sớm đó anh em :)))

Tác giả: Quý mỹ nhân hôm nay lại quyến rũ nữa rồi!