Song Sinh

Chương 26

“Một, hai…” Ngay khi Cao Đình sắp đếm đến ba, cửa mở, bước ra là một tên đàn ông mặc áo sọc hoa, trên cổ gã ta còn có vết cào, sắc mặt u ám liếc mắt nhìn Cao Đình một cái.

Cao Đình trừng mắt nhìn gã ta: ” “Biến mẹ đi.”

“Xui xẻo.” Kẻ kia khạc nhổ một cái rồi rời đi.

Cao Đình nhìn về phía người quỳ trên mặt đất trong toilet, gã đi qua, thấp giọng nói: “Anh không sao chứ?”

Đối phương không nhúc nhích, Cao Đình cho rằng người nọ bị thương, đưa tay muốn đỡ người nọ dậy, đối phương hơi co rúm lại, Cao Đình khựng lại, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ác ý, anh đứng lên trước đi, chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Cao Đình vừa nói xong, liền thấy đối phương từ từ ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc đập vào mắt, gã sửng sốt, ngơ ngác nhìn khóe mắt đối phương tràn ra một giọt nước mắt, lại nghe đối phương nói: “Cậu có biết Phó Tri Bách ở đâu không?”

Là anh trai của Phó Tri Bách, Hạ Tức. Nhưng tại sao Hạ Tức lại ở bên này.

Chuyện chụp quảng cáo lần trước khiến Cao Đình ấn tượng sâu sắc với Hạ Tức, gã nhìn chằm chằm gương mặt hoàn toàn khác với Phó Tri Bách, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh đứng dậy trước đi, tôi dẫn anh đi tìm anh ta.”

Gã nói xong muốn đi đỡ Hạ Tức, nhưng Hạ Tức tự mình chống tường đứng lên trước. Quần áo trên người anh bị kéo ra một nửa, lộ ra nửa bả vai trắng tinh, trên mặt còn có dấu vết bàn tay, cổ, cánh tay đều có vết cấu véo. Ngay cả Cao Đình cũng kinh hồn bạt vía, gã không dám tưởng tượng, nếu như vừa rồi mình không lên tiếng, Hạ Tức sẽ gặp phải cái gì.

Nhưng Hạ Tức dường như hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện mình gặp phải, anh chỉ liên tục hỏi Cao Đình, Phó Tri Bách ở đâu.

Đám bạn của Cao Đình thấy Cao Đình trở về mang theo một người, nháo nhào nhìn về phía Hạ Tức, trêu chọc bảo: “Cao Đình, sao cậu chỉ đi dạo một vòng thôi mà đã dẫn một người đẹp trở về rồi.”

Quần áo trên người Hạ Tức bị rách, Cao Đình liền đem áo khoác của mình mặc cho anh, mặc trên người rộng thùng thình, trong ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đến phi giới tính. Cao Đình lườm, chỉ vào Hạ Tức nói: “Đây là anh của Phó Tri Bách, tới tìm em trai, anh ta nói Phó Tri Bách ở đây, các cậu có ai nhìn thấy hắn không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu, Hạ Tức lo lắng nắm móng tay, anh mờ mịt luống cuống, cả người đều đang phát run.

Cao Đình nghiêng đầu nhìn phía anh, nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, đột nhiên có người nói: “Tôi vừa nghe người ta nói Dư Viện ở đây tổ chức sinh nhật, nhưng đã tan rồi, hình như có người uống rượu xảy ra chuyện, đưa đi bệnh viện rồi.”

Hạ Tức đột nhiên ngẩng đầu, anh hỏi: “Bệnh viện nào?”

Giọng nói của anh thanh thúy, nhưng cũng không phải là âm thanh của nữ giới, vừa rồi mấy người nhận sai giới tính của anh kinh ngạc một trận. Hạ Tức thấy không có ai trả lời, âm thanh trong cổ họng dần dần cao lên, mơ hồ có cảm giác rách ra, anh lặp đi lặp lại: “Là ở bệnh viện nào? Phó Tri Bách ở bệnh viện nào?”

Sau khi Hạ Tức nhận được địa chỉ Dư Viện gửi tới, lặp đi lặp lại xác nhận thật lâu, lại gọi tới điện thoại của Phó Tri Bách, nhưng trực tiếp bị tắt máy.

Lực phản ứng của anh chậm, một chuyện phải suy nghĩ rất lâu, anh hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vẫn dựa vào bản năng, sau khi đi ra rồi gọi xe nói vị trí quán bar kia cho tài xế, một trận thấp thỏm đi tới đường Vũ Hồng.

Anh cái gì cũng không hiểu, bởi vì vội vàng, tìm được người liền hỏi Phó Tri Bách, bị người ta lừa cũng không biết.

Anh bị người lạ đưa vào nhà WC, thấy hành vi của đối phương anh mới bất giác phản ứng lại, muốn giãy dụa thì đã muộn.

Anh từng bị Hạ Vân An bạo lực, bị đánh đập trên mặt đất, ngoại trừ đau đớn chính là sợ hãi. Lúc này đây anh cho rằng đối phương cũng muốn đánh mình, nhưng ngoại trừ đánh, lại còn có hành vi khác.

Anh rất khó để hình dung loại cảm giác này, giống như con sâu bọ bò qua da, làm cho anh cảm thấy buồn nôn.

Anh thử giãy dụa, đối phương quả nhiên đánh anh, anh quỳ trên mặt đất, cổ bị bóp chặt, anh nghe được người kia nói: “Con vịt nhỏ này giả bộ trinh tiết gì chứ, vừa lên đã nắm lấy tay tao, không phải ra ngoài bán da^ʍ hay sao hử?”

Hạ Tức ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn đối phương, ánh đèn trên trần nhà chá đến chói mắt, đau đớn một chút ở trong lòng tràn lan, nước mắt anh liền chảy xuống.

Lúc Phó Tri Bách tỉnh lại, trong lúc nhất thời có chút lâng lâng.

Dạ dày của hắn còn hơi hơi đau, nhưng so với cơn đau vừa rồi gần như làm cho người ta ngất xỉu đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cau mày, nhìn về phía người ngồi bên cạnh, mở miệng, “Dư Viện…”

Dư Học nghe thấy tiếng, buông điện thoại xuống nhìn về phía hắn, trong mắt rưng rưng, “Tri Bách, cưng dọa chết chị rồi, không thể uống rượu vì sao phải miễn cưỡng bản thân.”

Phó Tri Bách không có tâm trạng trả lời ả, mà hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Đã hai giờ rồi, chị đã ở đây kể từ khi chị đưa cưng đến.” Khuôn mặt Dư Viện mệt mỏi, Phó Tri Bách dừng một chút, nói cảm ơn ả. Ả tiến lên nắm tay Phó Tri Bách, “Chị không cần cưng cảm ơn, chăm sóc cưng là chuyện nên làm.”

Phó Tri Bách rút tay ra, hắn thấp giọng hỏi: “Điện thoại của em đâu?”

Dư Viện ngẩn người, ả đưa điện thoại trên bàn cho hắn, nhẹ giọng nói: “Chị thấy cưng ngủ, sợ làm ồn đến cưng, nên tắt máy cho cưng.”

Phó Tri Bách nhận lấy điện thoại, mở máy, mấy cuộc gọi nhỡ hiện lên, còn có tin nhắn của Hạ Tức, trong lòng hắn trầm xuống.

Dư Viện nhìn Phó Tri Bách trầm mặt không nói một tiếng gọi điện thoại, trong lòng có chút không thoải mái. Mấy ngày nay Phó Tri Bách lạnh nhạt với ả, ả vốn cũng muốn lạnh nhạt Phó Tri Bách, nhưng lại phát hiện Phó Tri Bách dường như hoàn toàn không để ý, trong lòng Dư Viện liền hơi sốt ruột.