Người đàn ông vừa rồi chạm Phó Tri Bách nghe xong liền cười nói: “Chà, là một ngôi sao nổi tiếng nhỉ, vậy càng không thể đi, uống cùng tụi này vài ly đi.”
Phó Tri Bách nhìn về phía cửa,cửa có mấy người đều chặn ở bên kia.
Hắn buông Dư Viện xuống, cười nhạo một tiếng, lấy mũ ra ném sang một bên, nhìn lướt qua rượu trên bàn, nói: “Được rồi, muốn uống bao nhiêu, tôi đều tháp tùng.”
Phó Tri Bách từ sau khi ra mắt vẫn rất thuận lợi, tuy rằng cũng có bị bôi đen, nhưng Lý Chiếu Nhất quá cứng, người khác bôi đen mình, được thôi, mình cũng mua quân, bôi đen hot search tới chết, đen đến mức mẹ kẻ đó cũng phải mắng hắn.
Hơn nữa fans của Phó Tri Bách thật sự rất hổ báo, trong giới giải trí chưa từng thấy hội hậu viện đoàn kết như vậy. Phó Tri Bách có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, các cô cậu đều là ở tuyến đầu. Cứ thế, Phó Tri Bách thật đúng là chưa từng chịu thiệt thòi nào.
Bị ép uống rượu vẫn là lần đầu tiên, hắn cũng không biết uống bao nhiêu ly, người bên ngoài đều ồn ào, Dư Viện cũng như vô tâm, cùng đua theo mọi người.
Phó Tri Bách siết chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên có phần trống rỗng, hắn nghĩ đến Hạ Tức vẫn còn ở nhà, trước kia lúc này, họ đều đã tắm rửa xong, dựa vào giường cùng nhau xem video.
Ly rượu cuối cùng uống xong, Phó Tri Bách ném bỏ ly rượu, cầm lấy mũ đội lên, hắn có hơi đứng không vững, thấp giọng bảo: “Đủ rồi chứ.”
Người đàn ông vừa rồi ngăn cản hắn nhún nhún vai, “Tôi sao cũng được, có điều cậu hỏi Dư Viện có muốn đi theo cậu hay không kìa.”
Phó Tri Bách nhìn về phía Dư Viện, đối phương nghiêng đầu cười với Phó Tri Bách, “Tri Bách, cưng đối xử tốt với chị quá.” Ả nói thế, vòng quanh cánh tay Phó Tri Bách, áp sát.
Bên cạnh lại ồn ào, hét to bảo bọn họ hôn môi.
Phó Tri Bách nhìn thấy có người dùng điện thoại chụp hình, cúi đầu quay lưng lại, mang Dư Viện đi ra ngoài.
Đi ra ngoài, Phó Tri Bách lập tức chịu không nổi, tay hắn vịn vách tường, sắc mặt trở nên tái nhợt, thái dương nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hắn nói với Dư Viện: “Chị chờ một chút, em có hơi…” Lời hắn còn chưa nói xong, liền ôm dạ dày quỳ trên mặt đất.
Dư Viện hoảng sợ, đỡ bờ vai của hắn hỏi hắn, “Cưng bị sao thế?”
Môi Phó Tri Bách run run, hắn lắc đầu, nói không nên lời.
Dư Viện thấy hắn ngất đi, nghĩ thầm không hay, lập tức đi vào phòng gọi người đưa hắn đến bệnh viện. Vào cấp cứu, là viêm dạ dày cấp tính, phải truyền dịch, Phó Tri Bách ngất xỉu nằm trên giường bệnh. Điện thoại từ trong túi rơi xuống, Dư Viện cầm lấy điện thoại của hắn đặt ở bên giường, thấy mặt hắn trắng như giấy, trong lòng cũng ít nhiều có chút áy náy.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Dư Viện cầm lên nhìn, người gọi điện thoại là anh trai.
Ả nhíu mày, ấn nút từ chối.
Kết quả cách vài giây, điện thoại lại gọi tới.
Bấm tắt rồi lại vang lên tiếp, Dư Viện không kiên nhẫn nghe điện thoại.
“Tiểu Bách, em ở đâu vậy? Anh dậy mà không tìm thấy em.”
Đã lớn như vậy rồi, thức dậy còn muốn tìm Phó Tri Bách?
Dư Viện không thích Hạ Tức, lần trước sau khi nhìn thấy Hạ Tức, trong lòng ả liền sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.
Ả hắng giọng, mở miệng nói: “Anh Hạ Tức, em là Dư Viện, bạn gái Tri Bách đây.”
Hạ Tức sửng sốt, Dư Viện lại nói: “Tri Bách đang cùng em ăn sinh nhật.”
Hạ Tức dường như không nghe Dư Viện nói, anh trực tiếp hỏi: “Em ấy ở đâu?”
Dư Viện trong lòng thầm nghĩ, giọng điệu trở nên lười biếng, ả nói với Hạ Tức: “Ở quán bar, ngay tại quán bar lớn nhất trên đường Vũ Hồng, anh muốn đến thì đến.” Nói xong, cúp điện thoại.
Cao Đình uống nhiều rượu, nói một tiếng không thoải mái với mấy người bạn, liền đứng dậy đẩy cửa đi WC. Tâm trạng gã không tốt, ra ngoài uống rượu giải sầu, lại càng uống càng khó chịu, nôn thốc nôn tháo ở WC, ruột gan cũng sắp nôn ra, gã đầu váng mắt hoa đứng lên.
Mới vừa đẩy cửa định đi, liền nghe có tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, Cao Đình nhăn mày, gã cũng không phải non tơ, chỉ là làm loại chuyện này ở WC nam cũng quá… khiến người ta khó chịu.
Cao Đình “chậc” một tiếng, nhấc chân lên cố ý đạp và ván cửa, nói: “WC này không phải nhà mày, đừng có mà quá mức!”
Gã vừa nói xong, âm thanh kia liền im bặt, gã nhướng mày, nhấc chân rời đi, đột nhiên nghe được tiếng khóc rất nhỏ, còn xen lẫn tiếng kêu suy yếu, “Cứu tôi với.”
Cao Đình làm người cao ngạo, có phần không ai sánh kịp, có điều nói gì thì nói cũng là một nam sinh, loại chuyện này gã vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tìm âm thanh đi qua, một cước đá vào cửa.
Gã ở ngoài cửa hô: “Tao đếm đến ba, mày ở trong không muốn mất mặt thì đi ra cho tao, muốn mất mặt thì tao gọi bảo vệ.”
“Mày bớt xen vào việc của người khác đi.”