Mãi cho đến sinh nhật, cuối cùng ả mới nhịn không được, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ả nhìn Phó Tri Bách nhiều lần gọi điện thoại, cảm thấy Phó Tri Bách có quá ỷ lại vào anh trai mình hay không.
“Em không liên lạc được số điện thoại của anh trai em, lúc trước anh ấy gọi tới, chị có nghe máy không?” Phó Tri Bách cầm điện thoại, đột nhiên đặt câu hỏi.
Dư Viện theo bản năng nói không có, nói xong ả liền đứng lên, quay mặt không nhìn Phó Tri Bách.
Phó Tri Bách cau mày, hắn đột nhiên rút kim truyền dịch ra, vén chăn từ trên giường xuống. Dư Viện hoảng sợ, kinh hãi kêu lên: “Tri Bách, cưng làm cái gì vậy?”
“Em không yên tâm anh ấy, em về xem anh ấy có ở nhà hay không.”
Dư Viện không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, “Đó là anh trai cưng, không phải con của cưng, anh ta bằng tuổi cưng, cưng có gì lo lắng chứ.”
Thân thể Phó Tri Bách khựng lại, hắn vừa nghĩ đến Hạ Tức, liền nhớ tới trận mưa lớn kia, anh trai hắn lảo đảo đi về phía hắn. Họ khi đó còn chưa nhận ra nhau, nhưng chính là loại rung động này, làm cho hắn không cách nào không quan tâm người kia.
Hắn quay đầu lại nhìn đầy mặt khó hiểu của Dư Viện, nói với ả: “Có một số việc, chị không hiểu đâu.”
Dư Viện nghe nói như vậy, rốt cuộc nhịn không được nữa, Phó Tri Bách vì ả uống rượu mà vào bệnh viện cảm động cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, ả nhịn không được hét lên: “Phó Tri Bách, anh ta là anh trai cưng, tôi mới là bạn gái cưng, tôi đi cùng cưng cả buổi tối, bây giờ cưng muốn đi tìm anh trai cưng? Bộ cưng vẫn chưa cai sữa à?”
Phó Tri Bách chưa từng thấy Dư Viện thất thố như vậy, hắn kinh ngạc nhìn cô, “Hả…”
Dư Viện hít sâu một hơi, “Tôi chịu đủ rồi, hai tuần cưng không liên lạc với tôi, khó có được nghỉ ngơi lâu như vậy, cưng và anh trai đi chơi, còn tôi thì sao, một cuộc điện thoại cũng không có, cưng có suy nghĩ qua cảm giác của tôi hay chưa. Sinh nhật tôi cũng quên, cưng có yêu tôi không.”
Phó Tri Bách há miệng, cổ họng lại giống như bịt kín, lại nghe Dư Viện lạnh lùng nói: “Nếu cưng đi tìm anh trai cưng, chúng ta sẽ chia tay.”
“Xin lỗi nhé, chuyện này để sau này chúng ta nói tiếp được không, hiện tại em thật sự muốn đi tìm anh trai em. Em lo lắng cho anh ấy.” Phó Tri Bách ôm dạ dày, hắn khẽ thở hổn hển, cố sức nói với Dư Viện, sau đó mở cửa, rời khỏi phòng.
Dư Viện không dám tin nhìn hắn cứ như vậy mà đi, ả mở to hai mắt, tức giận dậm chân tại chỗ.
Phó Tri Bách từ trong phòng bệnh đi ra, y tá trực đêm nhìn thấy hắn thì lập tức bước lên, “Thưa anh, trễ thế này rồi, anh đi đâu vậy?”
Phó Tri Bách khoát tay, vừa bấm điện thoại gọi Hạ Tức, vừa đi về phía trước. Rốt cuộc qua hồi lâu, cuộc gọi được bắt máy, Phó Tri Bách lập tức gấp gáp nói: “Anh, anh ở đâu?”
Người nói chuyện không phải Hạ Tức, mà là một người đàn ông, đối phương nói: “Anh là người làm mất cái điện thoại này đúng không? Tôi nhặt được ở WC của quán bar, chúng tôi phải đi rồi, điện thoại tôi để lại ở quầy bar nhé.”
“Quán bar? Làm sao lại là ở quán bar?”
Người nọ cười, “Người anh em à, uống ít thôi. Điện thoại này rơi trên sàn WC đấy.”
Đúng lúc này, Phó Tri Bách nghe được giọng của Hạ Tức, hắn nhìn về phía âm thanh, ánh mắt khóa trên người Hạ Tức ở một đầu hành lang.
Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Hạ Tức đẩy ra từng cánh cửa.
Đã là đêm khuya, Hạ Tức lỗ mãng xông vào phòng bệnh xa lạ, chọc tới một tràng tiếng mắng chửi, anh đỏ mặt, nói xin lỗi xong, sau đó tiếp tục đẩy cửa ra tìm Phó Tri Bách.
“Anh!” Phó Tri Bách bước nhanh tới, hắn nâng cao giọng, Hạ Tức bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, nghiêng đầu nhìn lại. Phó Tri Bách vọt tới trước mặt anh, hung hăng ôm lấy anh, dùng hết toàn lực, giống như muốn ôm nát người ta.
“Đau…” Hạ Tức run lập cập.
“Anh bị sao vậy?” Phó Tri Bách buông anh ra, nhìn Hạ Tức từ trên xuống dưới.
Cao Đình chậm rãi từ phía sau đi tới, liếc mắt nhìn Phó Tri Bách một cái, gọi một tiếng, “Chào anh Phó.”
Phó Tri Bách nheo mắt nhìn gã, thần sắc tỏa ra uy hϊếp, thấp giọng hỏi: “Vết thương trên mặt anh ấy là thế nào?”
Cao Đình nhún vai, nói với Phó Tri Bách: “Anh ta bị một gã đàn ông ở quán bar sàm sỡ.” Cao Đình quan sát nét mặt của Phó Tri Bách, lập tức nói: “Không có việc gì, tôi cứu được.”
Phó Tri Bách cắn chặt răng, giọng nói hầu như đè nén, “Cảm ơn cậu.”
Khóe miệng Cao Đình khẽ nhếch lên, “Không có việc gì, cho dù là người xa lạ nhìn thấy chuyện này cũng phải giúp một tay, cơ mà anh Phó, nơi này của anh trai anh có phải là…” Cao Đình đứng ở phía sau Hạ Tức, ngón tay chỉ huyệt thái dương.
Phó Tri Bách mím môi không nói, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Hạ Tức, hắn cúi đầu, ghé vào bên tai Hạ Tức, thần sắc giãn ra, dịu dàng nói: “Anh, đừng sợ, em ở đây.”
Hạ Tức bắt lấy tay áo hắn, nức nở nói: “Anh tìm không thấy em, anh sợ lắm.”
“Đừng sợ nữa.” Phó Tri Bách nhẹ giọng dỗ dành, sau đó thấp giọng hỏi anh: “Là ai nói cho anh biết em đang ở quán bar?”
Dư Viện ngây người trong phòng một lát, nghe được động tĩnh bên ngoài, chung quy nhịn không được, ả đi ra, liền nhìn thấy Phó Tri Bách ôm lấy anh trai.
Ả nhìn chằm chằm sau lưng Phó Tri Bách, Hạ Tức từ trong ngực Phó Tri Bách thò đầu ra. Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng xóa, chiếu vào mặt Hạ Tức, sắc mặt anh lúc này bao trùm vẻ tối tăm thâm trầm chưa từng có trước mặt Phó Tri Bách, ánh mắt anh cực kỳ lạnh, nhìn chằm chằm Dư Viện đứng ở kia, anh mở miệng nói: “Bạn gái em nói với anh.”
Có lẽ là liên quan đến hoàn cảnh sống từ nhỏ, Hạ Tức rất mẫn cảm đối với người có ác ý. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Dư Viện, anh đã cảm thấy Dư Viện có vấn đề.
Nhưng nên nói như thế nào, đó là người em trai anh thích, anh không có quyền can thiệp.
Đầu óc anh quanh đi ngoảnh lại chỉ có thể nhớ kỹ mấy chuyện, trước kia là ăn cơm làm việc đi ngủ, hiện tại đều trở thành Phó Tri Bách. Anh khi mở mắt ra, liền nghĩ đến chuyện của Phó Tri Bách, trong lòng nhỏ hẹp chỉ chứa được một mình em trai.
Anh suy nghĩ tất cả mọi thứ về Phó Tri Bách, tinh thần giống như con quay luân chuyển, xoay quanh ba chữ Phó Tri Bách.
Anh không muốn vô dụng như vậy, anh cũng muốn bảo vệ Phó Tri Bách, đuổi hết những người muốn thương tổn Phó Tri Bách đi.