Song Sinh

Chương 14

“Lần sau đi, hôm nay khiêm tốn chút, em sợ bị truyền thông chụp lại.”

Phó Tri Bách lắc lắc đầu, kéo Hạ Tức đến trước chiếc Audi màu đen bên cạnh Cayenne. Hắn mở cửa xe phụ, tay chắn trên thành cửa xe, nhìn Hạ Tức ngồi vào, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người nói với Dư Viện: “Viện Viện chị ngồi sau nha.”

Dư Viện hít sâu một hơi, cười nói: “Được.”

Phó Tri Bách vòng qua xe, ngồi vào ghế lái, hắn đợi mấy giây, hạ cửa sổ xe khó hiểu nhìn Dư Viện còn đứng bên ngoài xe, “Sao thế? Không lên à?”

Dư Viện chờ hắn mở cửa cho mình cứng đờ tại chỗ, ả gượng cười, tự mình mở cửa, chậm rãi ngồi vào.

Vừa ngồi vào, Dư Viện đã nhìn thấy Phó Tri Bách nghiêng người thắt dây an toàn cho anh trai. Trong ánh sáng lờ mờ, sự mềm mại trên mặt Dư Viện phai nhạt, ả hơi nheo mắt lại, nghiên cứu nhìn về phía Hạ Tức.

Gương mặt trắng như tuyết trong sáng xinh đẹp của Hạ Tức khiến nữ diễn viên này tự ti, giống như một cây kim châm, đâm vào trong lòng Dư Viện, sự kỳ lạ không thể đoán trước từ từ lan rộng.

Phó Tri Bách đặt một phòng riêng, sau khi đi vào hắn tháo khẩu trang. Dư Viện đi đến bên cạnh hắn muốn ngồi xuống, lại thấy hắn đi sang bên kia, kéo ghế dựa nắm tay Hạ Tức, “Anh, anh ngồi đây nhé.”

Dư Viện nhìn về phía Hạ Tức, đối phương vẫn không có biểu cảm gì, giống như một người gỗ, ngoan ngoãn tùy ý Phó Tri Bách nắm tay.

Ba người ngồi xuống sau, Phó Tri Bách hỏi Hạ Tức muốn ăn gì, Hạ Tức nói: “Gì cũng được.”

Phó Tri Bách lại nhìn về phía Dư Viện, Dư Viện mỉm cười nói: “Chị sao cũng được.”

Phó Tri Bách không nhận được ý kiến gì, liền gọi mấy món ăn thanh đạm. Mỗi lần Phó Tri Bách quay về nơi đây, đều đến nhà hàng này ăn uống, nhân viên phục vụ cũng đã quen mặt.

Gọi xong đồ ăn, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, Dư Viện nhìn về phía Hạ Tức, chủ động hỏi anh: “Hạ Tức, anh trở về rồi sau này muốn làm gì?”

Phó Tri Bách nghiêng đầu nhìn về phía Dư Viện, không đợi Hạ Tức trả lời, hắn liền nói trước: “Vừa mới trở về, chuyện đó sau này rồi nói đi.”

Dư Viện cảm giác được giọng điệu Phó Tri Bách tựa như có chút không ổn, ả vô tội nhìn về phía Phó Tri Bách, “Sao thế? Chị nói sai rồi hả?”

Phó Tri Bách nghĩ đến chuyện của anh trai, hắn không muốn nói nhiều, mà chỉ lắc đầu.

Để duy trì vóc dáng, Dư Viện từ trước đến nay đều ăn rất ít. Ả không thường xuyên cùng Phó Tri Bách ra ngoài ăn cơm, bên ngoài ả thực sự là kiểu ăn nhiều, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi.

Ả ăn vài miếng rau rồi buông đũa xuống, nói với Phó Tri Bách: “Chị không ăn nổi.”

“Sao vậy? Không thoải mái à?”

Dư Viện gật gật đầu, nói với hắn: “Đầu hơi đau.” Ả chờ đợi nhìn Phó Tri Bách, hy vọng có được đáp án giống như trước đây.

Lại không ngờ Phó Tri Bách nói: “Vậy em bảo tài xế đưa chị về nha.”

“Hả?”

“Xin lỗi, Viện Viện, nếu chị không thoải mái thì trở về nghỉ ngơi đi, chị đặc biệt đến gặp em nếu chị sinh bệnh, em sẽ buồn đấy.” Phó Tri Bách nói như vậy, lấy điện thoại ra gọi điện cho tài xế.

Dư Viện vốn còn tưởng rằng hắn sẽ đưa mình, nào ngờ hắn ấy thế mà hoàn toàn không có ý định này. Ả nhíu mày nhìn về phía Hạ Tức, anh trai Phó Tri Bách vẫn im lặng không nói gì, tựa như bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng không liên quan đến anh.

Phó Tri Bách ân cần bóc tôm cho anh trai, đặt từng con tôm vào chén của anh trai hắn, Dư Viện không muốn ở lại nữa.

Tài xế rất nhanh đã tới, ả vẫy tay với Phó Tri Bách, không quay đầu lại, mở cửa rời đi.

Hạ Tức nhìn về phía cửa, lại nhìn phía Phó Tri Bách, thật lâu sau, anh hỏi: “Giận rồi kìa?”

Tay Phó Tri Bách múc canh dừng lại, anh trai luôn bất ngờ đưa ra câu hỏi như vậy. Phó Tri Bách nhíu mày suy nghĩ, sau khi hiểu được ý của Hạ Tức, nói với anh: “Không giận đâu, tính tình của Dư Viện khá tốt.”

Hạ Tức “ừm” một tiếng, Phó Tri Bách đưa canh cho anh, “Canh vịt tiềm ở đây ngon lắm, anh nếm thử xem.” Hạ Tức cúi đầu, nghe lời cầm thìa múc một miếng.