Song Sinh

Chương 13

Khu biệt thự riêng tại Kenting Garden, một chiếc Cayenne màu đỏ chạy vào gara, Dư Viện từ trên xe đi xuống, đây là chiếc xe mới mua của ả, vẫn quẹt thẻ Phó Tri Bách đưa. Đối với người yêu thì không được bủn xỉn, đây cũng là một quy định Dư Viện đã nói với hắn.

Dư Viện hiện tại tuy bề ngoài vẫn là cô gái chân dài xinh đẹp, nhưng sau khi nữ nghệ sĩ có tuổi rồi, nhận kịch bản càng ngày càng ít. Gần đây lại có nhà sản xuất bảo ả đi đóng vai mẹ người khác, ả tức giận đến mức trực tiếp lắc đầu bỏ đi.

Tiền kiếm được ít, tiêu xài vẫn giống như trước kia, Phó Tri Bách là một cậu ấm, đẹp trai lại có tiền, hoàn toàn thỏa mãn ả.

Ả đậu xe, bỏ chìa khóa vào túi rồi đi vào thang máy.

Nơi này là nhà của Phó Tri Bách, ả có chìa khóa nơi này, nhưng cả hai đều không thường xuyên tới đây ở. Hôm nay ả nghe được tin Phó Tri Bách trở về, muốn cho hắn một bất ngờ.

Ả mở cửa ra đã nhìn thấy đèn bên trong sáng lên, Dư Viện đi giày cao gót, tiếng gót giày nện xuống đất hơi lớn. Ả đi vào phòng khách, gọi Phó Tri Bách một tiếng, cách mấy giây, liền thấy Phó Tri Bách từ trên cầu thang đi xuống.

Trên mặt Dư Viện lộ ra nụ cười, đi về phía hắn, “Tri Bách, thì ra cưng về rồi, sao lại không…”

Phó Tri Bách ngăn lời ả lại, chỉ chỉ giày cao gót của ả: “Thay giày trước đi, tiếng gót giày này ồn ào quá.”

Dư Viện sửng sốt, nhíu nhíu mày muốn nói chuyện, liền thấy Phó Tri Bách đã xoay người lại. Ả cắn môi một cái, đổi dép lê, đi tới bên cạnh Phó Tri Bách, giữ chặt tay hắn, “Tri Bách, cưng sao thế?”

“Tiểu Bách, là ai tới vậy?”

Ngay lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở cầu thang, Dư Viện nghe thấy, kinh ngạc nói: “Đây là ai?”

Phó Tri Bách bước nhanh về phía Hạ Tức, ôm lấy bả vai Hạ Tức, hắn không trả lời Dư Viện, mà hỏi Hạ Tức, “Sao anh xuống đây? Anh không nghỉ ngơi chút nữa sao?”

Hạ Tức lắc lắc đầu, “Ngủ không được.”

Dư Viện đứng sau lưng bọn họ, cảm thấy mình bị ngó lơ. Ả nhíu mày, đi về phía trước vài bước, đứng trước mặt Hạ Tức, nhìn về phía Phó Tri Bách, nhếch khóe miệng, tươi cười ôn hòa, “Tri Bách, người này là?”

Lúc này Phó Tri Bách mới nhớ tới, hắn kéo cánh tay Hạ Tức, nói với Dư Viện: “Đây là anh trai em, Hạ Tức.”

Dư Viện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Anh trai cưng á?”

Phó Tri Bách cười, lấy điện thoại ra ném cho Dư Viện, “Vừa nhìn là chị biết không xem tin tức rồi, chị xem hot search đi.”

Dư Viện mở điện thoại ra, bấm hot search liền thấy được tin tức của Phó Tri Bách, ả vừa xem vừa nghe Phó Tri Bách cảm khái nói: “Cuối cùng cưng cũng tìm được anh ấy.”

Dư Viện tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tức, ả mỉm cười nói: “Xin chào, em là bạn gái của Tri Bách, em tên là Dư Viện.”

Tầm mắt Hạ Tức nhìn nơi khác, nghe được tiếng Dư Viện, chậm rãi nhìn về phía ả. Anh tựa như đang tìm từ ngữ, rồi sau đó chầm chậm nói: “Xin chào.”

Dư Viện nhìn chằm chằm phản ứng của anh, từ từ nhăn mi.

Phó Tri Bách dẫn Hạ Tức ngồi vào trên sofa, hắn chỉ chỉ sofa đơn bên cạnh, “Dư Viện chị cũng ngồi đi.”

Dư Viện mặc váy bó sát, chân vắt sang một bên, tư thái rụt rè tao nhã. Hạ Tức nhìn màu đỏ trên người ả, dường như lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn Phó Tri Bách, há miệng hỏi: “Bạn gái Tiểu Bách?”

“Anh, giờ anh mới hiểu được hả.” Phó Tri Bách nhịn không được cười, hắn ôm Hạ Tức, cười đến bả vai run run.

Dư Viện không rõ Phó Tri Bách cười cái gì, thậm chí cảm thấy không thể hiểu nỗi, ả nhìn chăm chú hai anh em này, cảm giác giống như mình và họ là hai thế giới.

“Mấy người đang nói cái gì thế? Ý là sao?” Dư Viện nghiêng người về phía trước, cười khanh khách hỏi.

Phó Tri Bách khoác khoác tay, “Không có gì.”

Sắc mặt Dư Viện sượng trân, có hơi xấu hổ.

Phó Tri Bách nói mấy câu với anh trai, sau đó đứng dậy, hắn nói với Dư Viện: “Viện Viện, tối nay chị rảnh chứ? Muốn đi ăn bữa cơm cùng em và anh trai không.”

“Tối nay chị đặc biệt tới gặp cưng đó.” Dư Viện liếc mắt đưa tình nhìn hắn, Phó Tri Bách ho khan một tiếng, lỗ tai hơi đỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hạ Tức không chớp mắt nhìn mình, hắn thoáng khựng, sự xấu hổ trên mặt lập tức biến mất, mím môi nói với Dư Viện: “Chị muốn ăn gì?”

“Chị sao cũng được, để anh trai quyết định đi.”

Dư Viện nói như vậy, Phó Tri Bách lại cười, nói với Dư Viện vẻ mặt khó hiểu: “Là anh trai song sinh của em, anh trai bằng tuổi em.”

Dư Viện có chút xấu hổ, thì nghe Phó Tri Bách nói: “Có điều chị gọi anh trai cũng không vấn đề gì, dù sao đều là người một nhà.”

Dư Viện nhếch nhếch khóe miệng, xem như cười trừ.

Phó Tri Bách lên lầu thay quần áo, hắn vừa rời đi, trong phòng khách lại vắng lặng.

Dư Viện nhìn Hạ Tức, thầm nghĩ đây là anh trai Phó Tri Bách, liền cười nói: “Anh có thể trở về thì tốt quá rồi, Tri Bách nhất định rất vui.”

Hạ Tức nhìn gương mặt tươi cười của ả, gật gật đầu.

Nụ cười trên mặt Dư Viện không kìm lại được, sau đó lại hỏi: “Trước kia Hạ Tức ở đâu? Sao lại bị bắt cóc vậy?”

Tầm mắt Hạ Tức dời khỏi mặt ả, nhìn về nơi khác, khuôn mặt vô cảm nhìn rất lãnh đạm, anh nói: “Quên mất rồi.”

Dư Viện lộ vẻ bối rối, cũng may Phó Tri Bách đi xuống. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu xám và quần dài, mũ đen còn đeo khẩu trang, che kín khuôn mặt của mình.

Dư Viện thấy hắn đi xuống, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng đứng lên, hơi dang tay về hướng Phó Tri Bách. Đã thấy Phó Tri Bách trực tiếp đi thẳng về phía anh trai hắn, tay phải tùy ý đặt lên vai Hạ Tức, hắn nhìn về phía Dư Viện nói với ả: “Chúng ta đi thôi.”

Xuống đến gara, chiếc Cayenne đỏ của Dư Viện đậu ở nơi dễ thấy nhất, đó là mẫu xe mới, vừa được ký gửi từ nước ngoài về, chỉ riêng khoản phí này đã trên vạn rồi.

Phó Tri Bách nhìn thấy chiếc xe này, cười cười, nói: “Màu sắc của chiếc xe này của chị rất đẹp.”

Dư Viện lập tức nắm tay hắn, kéo đến trước xe, “Cấu hình cũng tốt nhất, lái xe rất ổn định. Tri Bách nếu không chị sẽ làm tài xế cho cưng một lần nhé.”