Phó Tri Bách nhìn chăm chú ba mình, đột nhiên nói: “Anh ấy là anh trai con, bất luận thế nào con cũng sẽ không ghét bỏ anh ấy.”
Phó Liên Văn thở dài một hơi, đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Hạ Liên Duyệt, “Con làm sao vậy hả? Sao con không nói chuyện? Sao con lại nhìn mẹ như thế?”
Phó Tri Bách sốt sắng, vọt vào trong phòng, kéo Hạ Liên Duyệt đang nắm lấy Hạ Tức ra. Cánh tay Hạ Tức bị vấu đỏ, Phó Tri Bách ôm anh vào lòng, nhìn về phía Hạ Liên Duyệt, nói với bà: “Phản ứng của anh trai bây giờ sẽ chậm hơn người bình thường một chút, mẹ đừng la hét như vậy, sẽ làm anh ấy sợ hãi.”
Hạ Liên Duyệt kinh ngạc nhìn Hạ Tức, mọi người bên cạnh phòng bệnh nhìn qua, y tá vội vàng chạy tới, Phó Liên Văn ôm lấy Hạ Liên Duyệt không để bà động đậy. Hạ Liên Duyệt vẫn khóc lóc, bà nói: “Mày không phải con trai tao, mày là giả mạo, con trai tao rất thông minh, nó không phải là kẻ ngốc.”
Phó Tri Bách ngơ ngác nhìn Hạ Liên Duyệt, hắn hỏi: “Mẹ không cần anh trai sao?”
Hạ Liên Duyệt lắc đầu, vẻ mặt bà kháng cự, vẫn lặp đi lặp lại, “Nó không phải con trai tao.”
Tay Phó Tri Bách che lỗ tai Hạ Tức, cả người hắn phát run, hắn nâng cao giọng nói, “Đủ rồi, ba, ba dẫn mẹ đi đi.”
Hạ Tức ý thức được cái gì, anh kéo tay Phó Tri Bách ra, yếu ớt nỉ non nói: “Mẹ…”
Một tiếng “mẹ” mà Phó Tri Bách nghe được bị tiếng khóc của Hạ Liên Duyệt lấn át, lòng Phó Tri Bách như dao cắt.
Phó Liên Văn kéo Hạ Liên Duyệt rời đi, hai mẹ con nhận nhau thành một trò khôi hài nhân gian. Trong lòng Phó Tri Bách trống rỗng, hắn nhìn Hạ Tức, hít hít mũi, nâng mặt Hạ Tức lên, nhẹ giọng nói: “Anh, mẹ bị bệnh, mẹ đối với em cũng như vậy đó.”
“Anh muốn trả lời mẹ nhanh nhanh, nhưng anh theo không kịp.” Hạ Tức kéo tay anh ra, rũ mắt nhìn ngón tay mình, anh nói: “Tiểu Bách, anh không phải giả mạo.”
“Em biết, em biết.” Nước mắt Phó Tri Bách rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Hạ Tức.
Hạ Tức nhìn thấy Phó Tri Bách khóc, ngược lại lập tức phản ứng lại, giữ chặt tay Phó Tri Bách, nói với hắn: “Tiểu Bách, đừng khóc.”
Sau đó, Hạ Tức ở trong bệnh viện một tuần, trong lúc đó Phó Liên Văn tới một lần, ông không đi thăm Hạ Tức, hình như ông và Hạ Liên Duyệt đã chấp nhận Hạ Tức không tồn tại. Có lẽ hơn là một đứa con trai não có vấn đề, họ sẵn sàng chấp nhận rằng đứa con trai thông minh của họ đã rời bỏ họ mãi mãi.
Phó Tri Bách đi ra ngoài, Phó Liên Văn đưa cho hắn một văn kiện, ông nói với Phó Tri Bách: “Đây là ba cho nó.”
Phó Tri Bách lạnh mặt, mở văn kiện ra nhìn thoáng qua, mấy căn nhà còn có một khoản tiền lớn. Hắn nhìn về phía cha mình, hạ giọng nói với ông, “Ba không cần anh ấy?”
Phó Liên Văn quay đầu, “Mẹ con không tiếp nhận được, sau khi bà ấy trở về lại có ý định tự sát, bị ba ngăn lại.” Ông thở dài, dừng chút, lại nói: “Tiểu Bách, khoản tiền này, cũng đủ để nó sống trọn cả đời.”
Phó Tri Bách siết chặt mấy trang giấy kia, cắn chặt răng, hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng người trước mắt là cha hắn, hắn đâu có tư cách tức giận với ông. Hắn nhịn cơn đau buồn nôn trong dạ dày, nói với Phó Liên Văn: “Con sẽ chăm sóc anh, con sẽ không làm bộ làm tịch như mọi người nói yêu anh, nhưng lại không cần anh.”
Tạm biệt Phó Liên Văn, Phó Tri Bách chậm rãi đi trở về. Hắn vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy người giường bên cạnh vẫy vẫy tay, đối phương ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó chỉ về phía Hạ Tức đang nằm trên giường.
Phó Tri Bách nhẹ giọng đi tới, đi đến bên giường, thì nhìn thấy Hạ Tức vùi mặt vào trong khuỷu tay, thân thể nhè nhẹ run rẩy, ngay cả khóc cũng cẩn thận như vậy, sợ bị người phát hiện.
Phó Tri Bách ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên lưng Hạ Tức. Hạ Tức lập tức bất động, Phó Tri Bách nói với anh: “Anh, chúng ta xuất viện thôi.”
“Ừm.”
“Anh nhích sang đây đi, em ôm anh xuống.”
Phó Tri Bách đợi hồi lâu, Hạ Tức mới nhích lại. Anh tựa vào Phó Tri Bách, không muốn ngẩng mặt lên. Phó Tri Bách thì trực tiếp kéo anh vào trong ngực mình.
Trợ lý đẩy xe lăn tới, thấy Phó Tri Bách ôm anh trai, thì lập tức nói: “Anh Tri Bách, ở đây có xe lăn.”
Phó Tri Bách liếc cậu ta một cái, đá xe lăn ra, “Không cần thứ này.”
Mặt Hạ Tức vùi vào ngực Phó Tri Bách, nước mắt anh trực tiếp chảy xuống, lén lút chảy rất lâu.
Giấy tờ của Hạ Tức đều làm lại, anh không muốn đổi tên nữa, vừa lúc Hạ Liên Duyệt cũng họ Hạ.
Phó Tri Bách cầm tấm ảnh giấy tờ của Hạ Tức, cười nói với Hạ Tức: “Anh à, anh chụp ảnh ngốc thật.”
Hạ Tức nhấp miệng, khẽ mỉm cười.
Lý Chiếu Nhất là ngóng sao ngóng trăng chờ Phó Tri Bách trở về, chuyến bay của họ là năm giờ chiều đến, từ trong cổng đi ra, đã thấy Lý Chiếu Nhất vội vàng chạy tới. Lý Chiếu Nhất gật đầu lia lịa với Hạ Tức, sau đó chỉ bên ngoài, nói với Phó Tri Bách: “Xe ở bên ngoài, mau đi thôi.”
Phó Tri Bách nắm tay Hạ Tức vừa định đi, chợt nghe thấy tiếng ồn ào, Lý Chiếu Nhất kinh ngạc nói: “Sao truyền thông lại đến đây?”
Phó Tri Bách trầm mặt, trong nháy mắt, phóng viên đen nghìn nghịt liền vọt tới trước mặt họ, đèn flash không ngừng sáng lên, xung quanh còn có fans hỏi thăm mà đến, hô to tên Phó Tri Bách.
Phó Tri Bách bảo vệ Hạ Tức trong ngực, che mặt anh. Trợ lý và Lý Chiếu Nhất ở hai bên mở đường cho hắn, Phó Tri Bách cúi đầu đi về phía trước, Hạ Tức trong ngực lạnh run bần bật.
“Anh không sao chứ?” Phó Tri Bách nắm chặt tay Hạ Tức.
Hạ Tức chậm chạp nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không có gì, đừng lo lắng.”
Tuy nói như vậy, Phó Tri Bách gần như bước đi khó khăn.
Phóng viên nhìn thấy người trong lòng Phó Tri Bách, micro hầu như là nằm trên mặt Hạ Tức, Hạ Tức giật mình, thân thể rụt về phía sau. Phó Tri Bách nhịn nổi nóng, đẩy micro ra.
“Làm phiền tránh ra một chút, Tri Bách hiện tại không tiếp nhận phỏng vấn.” Lý Chiếu Nhất thừa dịp Phó Tri Bách muốn nói tục, vội vàng hô.
Lại nghe phóng viên hỏi: “Phó Tri Bách, anh trai anh bị bắt cóc mười bốn năm trước rồi sau đó được nhận nuôi, vậy anh ta có bị cha nuôi bạo hành không?”
“Các anh chần chừ không trở về, là bởi vì thân thể anh ta sao?”
“Anh ta một lần nữa trở về, nhưng vì sao chỉ có anh, cha mẹ anh đâu?”
Một vấn đề oanh tạc mà đến, Phó Tri Bách nhịn cơn tức, đúng lúc này, mấy phóng viên vây quanh họ bị kéo ra, fans của Phó Tri Bách xuyên qua mà vào, làm tường người lớn ngăn cản bọn họ một đoạn đường.
“Anh Tri Bách hiện tại không tiếp nhận phỏng vấn, xin mọi người hiểu cho.” Các fans nói xong, lại nhìn về phía Phó Tri Bách, “Mau vào xe đi, anh Tri Bách chăm sóc tốt bản thân, và chiếu cố cho anh trai nữa nhé.”
Phó Tri Bách ôm chặt người trong ngực, mím môi gật đầu với các cô cậu.
Ngồi vào trong xe, trợ lý dùng sức kéo cửa lại, tài xế lái xe, họ giống như chạy trốn, rời khỏi nơi này.
Phó Tri Bách buông Hạ Tức ra, hắn dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Hạ Tức, “Anh, anh không sao chứ.”
Hạ Tức lắc lắc đầu, “Anh không sao.”
Nghe anh nói vậy, Phó Tri Bách thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng người, lưng dựa vào lưng ghế, thắt lưng buông thõng xuống, vai ngang tầm với Hạ Tức. Hắn ngẩng đầu thở dài nói: “Cuối cùng cũng có thể đưa anh về nhà.”