Song Sinh

Chương 11

Anh trai Phó Tri Bách bị bọn buôn người bắt cóc mười bốn năm đã tìm trở về.

Chuyện này giống như sấm sét bùng nổ làng giải trí, truyền thông gần như muốn làm nổ tung điện thoại của Lý Chiếu Nhất, cố gắng liên lạc với Phó Tri Bách. Mà chỉ hai ngày sau, Phó Tri Bách đăng tải một đoạn video lên Weibo của mình, là video hắn lên tiếng lên án bọn buôn người.

Quay video này cũng không dễ dàng, Lý Chiếu Nhất nhiều lần dặn dò hắn đừng liều lĩnh thô tục, nhưng Phó Tri Bách nói đến thì cảm xúc kích động, vẫn nhịn không được.

Ban đầu là fans của hắn chia sẻ video, sau đó người chia sẻ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người gia nhập cuộc lên án này.

“Buôn người là gì? Là là thị trường phạm pháp, kẻ mua cũng đáng hận như những kẻ bán.

Những kẻ cặn bã buôn bán trẻ em và phụ nữ, sử dụng trẻ em làm hàng hóa. Một số trẻ em bị đánh gãy tay chân, làm mù mắt, điếc hoặc câm, không còn có thể đi lại, sống mãi mãi trong thế giới tối tăm, bắt họ ăn xin dọc theo đường phố. Hoặc là bị nhận nuôi trái phép, những quan niệm chó má “nuôi con dưỡng già”, “nhiều con nhiều phúc”, giống như một con rắn độc, chiếm cứ trong lòng những kẻ mua này.

Bọn chúng sẽ không quan tâm gia đình thật sự của đứa trẻ sẽ thế nào, bọn chúng cũng không quan tâm đến những đứa trẻ sẽ sợ hãi và nhớ nhà nhiều như thế nào, bọn chúng thô lỗ và độc ác, bọn chúng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng trước mắt bọn chúng thôi.”

Lý Chiếu Nhất vừa xem xong video, thở dài, “Nói thì cũng được, hai chữ chó má càng nhỏ càng tốt.”

Phó Tri Bách trợn mắt, ném laptop cho gã, “Tôi xem video rồi, trong khoảng thời gian này đừng làm phiền tôi, còn nữa thay tôi tìm một luật sư đáng tin cậy.”

Lý Chiếu Nhất nhận lấy laptop, gã nói với Phó Tri Bách: “Quỹ hội tôi tìm người chuyên môn giúp cậu làm, luật sư tôi đã mời xong rồi, hành vi của Hạ Vân An bây giờ là cố ý gϊếŧ người không thành, sẽ bị phán xử không nhẹ.”

Phó Tri Bách “ừm” một tiếng, Lý Chiếu Nhất lại hỏi: “Sau này cậu định làm gì đây? Anh trai cậu…”

Phó Tri Bách đứng lên, hắn đi đến bên giường Hạ Tức, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc Hạ Tức lên, âm thanh trở nên dịu dàng hẳn, hắn nói: “Tôi muốn đưa anh ấy về nhà.”

Thân thể Hạ Tức còn chưa khôi phục, Phó Tri Bách vốn định chờ sau khi anh xuất viện, sẽ đưa anh trở về. Không nghĩ tới ba mẹ hắn nghe được tin tức, đã suốt đêm chạy tới, trưa hôm sau, đến bệnh viện bên này.

Lúc ấy, Hạ Tức đã tỉnh, anh bị thương ngoài da, bộ dạng nhìn thê thảm cực, nhưng thật ra có thể động đậy. Có điều Phó Tri Bách lo thái quá, thực sự nói anh không cần đυ.ng vào cái gì cả, ngay cả ăn cháo cũng phải tự mình đút cho anh ăn.

“Anh, há miệng ra nào.”

Hạ Tức vẻ mặt ngơ ngơ, ngoan ngoãn mà há miệng.

Phó Tri Bách vừa đút cháo cho anh ăn, vừa nói với anh: “Chờ sức khỏe của anh tốt lên, em sẽ đón anh về nhà.”

Hạ Tức chớp chớp mắt, nuốt cháo xuống, không nói gì.

Khi chén cháo vừa ăn xong, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng ồn ào lao xao. Phó Tri Bách cầm bát cháo đứng lên, đi ra ngoài cửa, cánh tay lập tức bị nắm, hắn sửng sốt, kinh ngạc nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Hạ Liên Duyệt vẻ mặt kích động, nắm chặt lấy tay Phó Tri Bách, mở to hai mắt hỏi hắn: “Thằng bé đâu, con mẹ đâu?”

Sắc mặt Phó Liên Văn có hơi khó coi, ông kéo Hạ Liên Duyệt ra, nói với Phó Tri Bách: “Tiểu Bách, mẹ con thấy tin tức, lập tức phát bệnh, ba ngăn không được, bà ấy nằng nặc muốn tới đây.”

Từ sau khi Hạ Tức bị bắt cóc, Hạ Liên Duyệt không có cách nào tiếp nhận chuyện này, bị trầm cảm. Bà đã tự sát hai lần, may mà cứu về được, sau đó tiếp tục uống thuốc, nhưng tinh thần luôn không ổn định, thường làm những điều tổn thương bản thân hoặc làm tổn thương người khác.

Phó Tri Bách không vội vàng nói cho cha mẹ biết, chính là không muốn để Hạ Liên Duyệt quá mức kích động.

Hắn nói với Phó Liên Văn: “Ba, là con không suy nghĩ thấu đáo, anh trai ở bên trong, con đưa ba đến thăm anh ấy.”

Phó Tri Bách vừa nói xong, Hạ Liên Duyệt đã đẩy hắn ra, chạy vào bên trong.

Hạ Tức cũng nghe được âm thanh, phản ứng của anh hơi chậm, suy nghĩ hồi lâu, còn chưa nghĩ rõ là ai, cả người chợt bị ôm lấy. Thân thể anh chấn động, theo bản năng gọi Phó Tri Bách, Phó Tri Bách bước nhanh tới, nắm tay anh, “Đừng sợ, đây là mẹ.”

Hạ Tức hơi hơi hé miệng, khuôn mặt xinh như búp bê trống rỗng, anh mờ mịt nhìn Phó Tri Bách, bên tai là tiếng la hét của người phụ nữ.

“Là mẹ đây, là mẹ đây, Tiểu Tùng, mẹ đây con, con còn nhớ mẹ không? Con nhìn mẹ đi.”

Hạ Tức nghe được xưng hô này, ngẩn người. Anh chầm chậm nhìn về phía người trước mắt, khó khăn phân biệt. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Liên Duyệt, anh thở một hơi, do dự chần chờ nói: “Mẹ?”

Phó Liên Văn nhìn vẻ mặt Hạ Tức, khẽ nhíu mày, ông vỗ vỗ bả vai Phó Tri Bách, lui về phía sau vài bước.

Hai người đi tới cửa, Phó Liên Văn khoanh tay, hỏi: “Tri Bách, nó… Thân thể nó… đều tốt cả chứ?”

“Ba, tại sao ba lại hỏi như vậy?”

“Nó không nhớ chúng ta sao?”

Phó Tri Bách nhìn về phía anh trai trong phòng đang được mẹ ôm chặt, nói: “Nhớ.”

Phó Liên Văn nhíu mày, từ từ thở ra một hơi, mệt mỏi nói: “Như vậy vì sao lại phản ứng thế kia?”

Phó Tri Bách nhìn chằm chằm thần sắc của ba hắn, hắn nheo mắt lại, nắm chặt nắm đấm, “Sau khi anh bị bắt cóc đến nhà họ Hạ, vẫn muốn chạy trốn, bọn họ thấy anh không nghe lời liền đánh anh, nhốt anh trong nhà củi, không cho anh ăn cơm. Sau đó anh lại phát sốt, bọn họ cũng không đưa anh đi khám bệnh, anh sốt cao không giảm, thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó vượt qua được, trí nhớ và lực phản ứng chậm hơn người bình thường.”

Vẻ mặt Phó Liên Văn thay đổi, ông không dám tin nhìn Phó Tri Bách.