Song Sinh

Chương 10

Hắn trở lại bên cạnh Hạ Tức, đút một tay vào túi quần đứng thẳng thừng, trên khuôn mặt căng thẳng, vết sẹo trầy xước vừa rồi đã sưng tấy lên. Trợ lý nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, liền gọi y tá đến sát trùng.

Phó Tri Bách lần này không kháng cự, vết thương trên mặt sau khi khử trùng dán miếng băng cái nhân lên. Miệng vết thương cũng không lớn, chỉ là trợ lý lo lắng thái quá.

“Điện thoại của anh Lý lại gọi tới, anh Tri Bách. Anh…”

Trợ lý cầm di động tới, Phó Tri Bách giơ ngón tay lên chỉ vào cửa, “Cậu ra bên ngoài mà nghe máy.”

Trợ lý hít sâu một hơi, vẻ mặt kia của cậu ta khiến Phó Tri Bách bất đắc dĩ, nói với cậu ta: “Đi nghe đi, cậu nói với anh ta, video tôi sẽ quay, nhưng không phải bây giờ.”

Trợ lý mắt sáng ngời, lập tức gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Những người còn lại trong căn phòng này đều có tuổi nên không quen biết Phó Tri Bách, thấy giọng điệu nói chuyện của hắn, có một người thăm dò hỏi: “Cậu là người nổi tiếng quay chương trình gì hả?”

Phó Tri Bách xoay người nhìn lại, lắc đầu, hắn ngồi xuống ghế, đưa tay chạm vào mặt Hạ Tức, nói: “Tôi đến đưa anh trai tôi về nhà.”

Thuốc trong bình sắp truyền xong, Phó Tri Bách ấn chuông gọi vài cái, không thấy y tá tới. Hắn giảm tốc độ nhỏ giọt, rồi đi ra ngoài phòng bệnh để tìm một y tá.

Y tá vừa mới ở phòng bệnh khác, nhìn thấy hắn đi ra, thì lập tức chạy tới: “Anh Tri Bách, sao anh không đeo khẩu trang vào đi? Nếu bị nhìn thấy thì sao?”

Phó Tri Bách chỉ vào trong phòng bệnh, nhẹ giọng nói: “Thuốc hết rồi.”

“Được, em lập tức đi đổi ngay.” Mặt y tá lập tức đỏ lên, cô cảm thấy Phó Tri Bách hoàn toàn giống với người bình thường, không chút lạnh lùng, thật sự quá ôn hòa.

Họ đi vào phòng, y tá sửng sốt, thần sắc Phó Tri Bách chấn động, hắn chạy đến bên giường, trên giường bệnh chỉ còn lại cái chăn, Hạ Tức không thấy đâu.

Mọi người vừa rồi nói chuyện với Phó Tri Bách lại gần nói: “Vừa rồi có một người đàn ông nói là cha cậu ta, đẩy xe lăn đưa cậu ta đi rồi.”

Hạ Tức bị nước mưa làm tỉnh lại.

Anh bị Hạ Vân An kéo lên sân thượng bệnh viện, mưa to ào ào tưới xuống, không có gì che chắn, nước mưa tưới vào mặt anh, mũi dường như bị chặn lại, anh không cách nào thở được, khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Vân An.

Bên tai vang lên tiếng quát lớn của Hạ Vân An, ông ta hét lớn: “Tao mua mày, nuôi mày mười bốn năm. Mày muốn tao chết à?”

Hạ Tức đột nhiên chấn động, nước mưa ào ạt đổ xuống, bàn tay Hạ Vân An theo mưa gió mà đến, “chát” một tiếng, Hạ Tức chỉ cảm thấy tai phải ong ong vang lên, trước mắt tối sầm, anh kịch liệt ho khan.

Anh nhắm mắt lại, mở ra, ngơ ngác nhìn Hạ Vân An trợn tròn mắt.

Hạ Vân An đứng ngoài cửa khi Phó Tri Bách nói chuyện, ông ta nghe thấy, biết họ đã báo cảnh sát, biết Phó Tri Bách nói muốn bọn họ chết. Không biết là bởi vì sự tình bại lộ sợ hãi hay sao, mà ông ta như phát điên, đỏ mắt, nắm lấy cổ Hạ Tức, ra sức siết chặt. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn tao chết? Vậy thì tao cũng sẽ kéo mày theo làm đệm lót lưng.”

Hạ Tức cũng không phải kẻ ngốc, cũng không mất trí nhớ. Anh nhớ mình sống trong một ngôi nhà lớn, mẹ anh rất xinh đẹp, cha cao to, họ cười cười nói nói trong nhà, hoa ở khắp mọi nơi, ánh nắng mặt trời ở khắp mọi nơi. Anh có em trai và một chú chó, anh rất thích em trai mình.

Hạ Tức đã lâu không khóc, có đôi khi rất mệt rất đau rất lạnh, anh cũng sẽ không khóc.

Anh cố ý đóng giả mình ngu ngốc, cái gì cũng không nhớ, trái tim như bị khoét rỗng, sau đó tiếp nhận vận mệnh này.

Nhưng… là ai gọi anh anh trai, là ai ôm anh xuống núi, là ai đưa tay về phía anh ở đầu kia nguồn sáng?

Nước mắt theo mưa rơi xuống, cổ bị bóp mạnh, anh cảm thấy đau đớn, còn có một loại tuyệt vọng khác. Anh không muốn chết, anh không muốn chết vào lúc này, anh vừa rồi… mới gặp được em trai, anh vẫn chưa có… vẫn chưa…

Hạ Tức hơi hé miệng nỉ non vài tiếng vỡ vụn. Anh dùng hết sức lực cuối cùng, giơ nắm đấm vung về phía Hạ Vân An, giống như cái gối đánh vào người, Hạ Vân An trở tay túm lấy cánh tay anh, kéo ngã anh ra khỏi xe lăn.

Hạ Tức ngã xuống đất, cả người ướt đẫm, anh thở hổn hển, thân thể cuộn mình, run rẩy kịch liệt.

“Mày còn dám đánh tao? Quên trước kia tao dạy dỗ mày thế nào rồi hả?” Hạ Vân An đi về phía anh, nhấc chân đạp lên người Hạ Tức, Hạ Tức lùi về phía sau.

Anh đương nhiên nhớ rõ Hạ Vân An đã tàn bạo với anh như thế nào, những nắm đấm kia tựa như cơn mưa này, không ngừng nghỉ.

“Ông không phải ba tôi.” Hạ Tức ngẩng đầu lên, nước mưa theo cằm anh rơi xuống.

Giọng nói của anh bị tiếng mưa lấn át, nhưng câu nói kia, Hạ Vân An chỉ nhìn khẩu hình của anh đã hiểu được. Lúc trước khi đón Hạ Tức về, đứa nhỏ này vẫn lặp đi lặp lại câu này “Ông không phải ba của tôi”.

Hạ Vân An lộ ra nụ cười dữ tợn, ông ta ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Hạ Tức, xách anh lên.

Hạ Tức bị ông ta kéo ra ngoài sân thượng, nửa cái đầu lơ lửng trên không. Hạ Vân An nhìn Hạ Tức, tay ra sức đâm vào mặt Hạ Tức, ông ta nói: “Tao đương nhiên không phải ba mày rồi, mày là đứa tao bỏ tiền ra mua về, mua về thì không bằng con ruột, nuôi tới nuôi lui, vẫn nuôi ra một con sói hoang.”

Hạ Tức run lập cập, liền nghe ông ta nói: “Mày chết đi, mày chết rồi, chứng cứ gì cũng không còn.”

Hạ Vân An hoàn toàn mất đi lý trí, ông ta điên cuồng mắng chửi, túm lấy Hạ Tức tiếp tục kéo anh ra ngoài, Hạ Tức khổ sở giãy dụa.

Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Vân An đột nhiên dừng lại, đầu ông ta quay sang một bên, sau đó cả người ngã xuống đất. Hạ Tức chỉ cảm thấy trước mắt nóng lên, đã bị một đôi tay gắt gao bao lấy, anh nghe được có người đang khóc, không ngừng hỏi anh, “Có đau không? Anh ổn chứ? Không sao, không sao nữa đâu, em đến rồi đây.”

Lần đầu tiên trong 14 năm anh nghe được lời này.

Phó Tri Bách phát điên, hắn giao Hạ Tức cho trợ lý, sau đó tiến lên, cầm lấy xe lăn trên mặt đất đập vào người Hạ Vân An. Tiếp theo, Hạ Vân An gào khóc kêu cứu mạng, hô to minh tinh gϊếŧ người.

Phó Tri Bách đỏ mắt, ném chiếc xe lăn bị đập nát sang một bên, một cước đạp vào mặt Hạ Vân An, nhìn gương mặt đáng ghét kia, hắn chỉ vào Hạ Vân An nói: “Gϊếŧ ông thì sao?”

Trời mưa to đến nỗi dường như bất kỳ dấu vết tội lỗi nào cũng có thể bị xóa sạch. Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm, đi từng bước về phía trước, phía sau truyền đến tiếng của Hạ Tức.

“Tiểu Bách…”

Hắn đứng lại, nhắm mắt lại trong đau đớn.

Hắn muốn gϊếŧ Hạ Vân An tại chỗ, nhưng… không thể. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến.

Hắn bị trợ lý kéo ra, hai tay siết chặt, móng tay chọc thủng lòng bàn tay, hắn cảm thấy đau, nhưng nỗi đau này với nỗi đau anh trai phải chịu đựng thì có đáng là gì. Hắn quay lưng lại, không nhìn cảnh sát làm thế nào để đưa Hạ Vân An đi, mà dùng sức ôm lấy Hạ Tức, chôn ở vai anh, ấm ức nghẹn ngào, hắn nói: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh, em… em không bảo vệ được anh.”