Gáy Hạ Tức bóng loáng mịn màng, một lớp da giấu trong cổ áo lộ ra trước mắt Phó Tri Bách, hắn nhìn thoáng qua, nhịn không được đưa tay chạm vào, nói thầm: “Anh, làn da của anh trắng thật.”
Hạ Tức rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Nhột…”
Phó Tri Bách thu tay về, rồi lại đột nhiên ôm lấy Hạ Tức, mặt hắn vùi ở sau gáy Hạ Tức, chóp mũi dọc theo da cọ cọ, hít sâu một hơi.
Hạ Tức vẫn không nhúc nhích, anh nghe được tiếng Phó Tri Bách rầu rĩ nặng nề, như tiếng sấm ầm ầm giáng xuống trong cơn dông mùa hè, đánh vào đáy lòng anh.
“Em đang nằm mơ đúng không? Anh hai, anh thật sự đã quay về rồi sao?”
Hạ Tức nắm chặt thìa trong tay, anh nói: “Tiểu Bách, là em đưa anh về.”
Ăn cơm xong, Phó Tri Bách lái xe trở về. Hạ Tức rất ít khi ăn no, trong dạ dày căng tròn, một loại cảm giác thỏa mãn trong lòng dâng lên. Phó Tri Bách mở nhạc, thân thể Hạ Tức hoàn toàn thả lỏng, anh tựa vào trong xe, đầu từng chút từng chút gục xuống.
Ánh mắt Phó Tri Bách nhìn anh, nhịn không được cười nói: “Anh, anh muốn ngủ thì ngủ đi, về đến nhà em sẽ gọi anh.”
“Được chứ?”
“Có gì không được? Ở chỗ em anh làm gì cũng đều được cả.” Phó Tri Bách nói xong, trực tiếp hạ ghế ngồi cho Hạ Tức. Thân thể Hạ Tức ngã xuống, lập tức nằm ngửa ra.
Xe chạy rất ổn định, Phó Tri Bách dừng đèn đỏ, cúi đầu nhìn Hạ Tức.
Đầu Hạ Tức nghiêng sang một bên, vài sợi tóc buông xuống bên tai, l*иg ngực nhẹ nhàng phập phồng, an tĩnh ngủ.
Hai người về đến nhà, Hạ Tức đứng ở cửa, chờ Phó Tri Bách đi vào bật đèn, mới dám bước vô.
Phó Tri Bách phát hiện anh rất sợ bóng tối, hỏi nguyên nhân. Hạ Tức lắp bắp nói cho hắn biết, khi còn bé mình chỉ cần chọc Hạ Vân An không vui sẽ bị ném vào tủ quần áo, cái tủ kia rất nhỏ rất tối, anh chỉ có thể cuộn tròn người, vô cùng khó chịu cũng vô cùng sợ hãi, cho nên hiện tại anh rất sợ bóng tối.
Phó Tri Bách nghe xong phẫn nộ lại khổ sở, hắn ôm bả vai Hạ Tức, nói với anh: “Sau này đèn trong nhà sẽ luôn sáng. Anh, em sẽ không để anh sợ nữa.”
Sau khi Hạ Tức trở lại phòng, tắm rửa xong, liền đi ngủ, Phó Tri Bách thì không ngủ được.
Phòng của Hạ Tức nằm ngay cạnh Phó Tri Bách, trong phòng có toilet, lúc Hạ Tức vừa đến đây, ngay cả vòi hoa sen cũng không biết dùng, vẫn là Phó Tri Bách dạy anh. Quần áo của Hạ Tức đều do Phó Tri Bách nhờ trợ lý mua theo số đo của Hạ Tức, vải rất mịn và mát, sau khi Hạ Tức mặc vào, cẩn thận không dám đυ.ng chạm, sợ làm dơ quần áo.
Anh càng như vậy, Phó Tri Bách càng cảm thấy đau lòng. Phó Tri Bách vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ nếu như anh trai không bị bắt cóc, còn ở đây, nhà bọn họ sẽ hạnh phúc biết bao.
Bọn họ vốn nên cùng nhau lớn lên, anh trai hẳn là thông minh hơn hắn rồi, hắn ham chơi, anh trai lại là học sinh thích học tập. Trong kỳ nghỉ hè, bọn họ sẽ cùng nhau đi bơi, nhảy xuống nước để xem ai bơi nhanh hơn. Trong trận đấu bóng rổ, bọn họ chắc chắn là một nhóm, hắn và anh trai rất ăn ý, bọn họ là bộ đôi lợi hại nhất trên sân.
Thế nhưng, những điều kia vốn nên là…
Thời thơ ấu cho đến thiếu niên, một nửa cuộc đời của anh đã bị người ta tước đi, hiện giờ giành về được rồi cũng trở nên không còn trọn vẹn.
Phó Tri Bách lăn qua lộn lại, cuối cùng từ trên giường đứng lên, rời khỏi phòng.
Hắn đi tới trước cửa phòng Hạ Tức, trán đặt trên ván cửa, cọ cọ, cuối cùng dùng đầu gõ cửa.
“Anh ơi, anh ngủ rồi sao?”
Hạ Tức ngủ không sâu, vừa có âm thanh sẽ bừng tỉnh, anh đã dậy từ lúc Phó Tri Bách từ trong phòng đi ra rồi.
Anh ngồi dậy, đèn ngủ sáng lên, anh nhìn về phía cửa, cao giọng, “Anh dậy rồi.”
Phó Tri Bách đẩy cửa ra, đi vào. Hắn đi hai ba bước đến bên giường Hạ Tức, đặt mông ngồi xuống, bả vai kề Hạ Tức, trên người nóng hổi. Hạ Tức không tránh được, anh rất thích Phó Tri Bách tiếp xúc với cơ thể anh.
Phó Tri Bách dang hai tay, ôm lấy Hạ Tức, trực tiếp đè anh trai vào trong chăn. Hạ Tức hoảng hốt hô một tiếng, hơn phân nửa thân thể Phó Tri Bách nằm úp trên người Hạ Tức, mặt tự nhiên vùi vào trong hốc vai Hạ Tức giọng nói ỉu xìu, “Anh, em muốn ngủ cùng anh, giống như khi còn bé chúng ta luôn ngủ cùng nhau vậy.”