Song Sinh

Chương 6

Từ sáng sớm, anh phải giúp gia đình nấu bữa sáng, sau khi làm xong, chờ anh rửa chén bát xong, quay lại đã không còn gì để ăn nữa. Nhưng không ai quan tâm anh có đói hay không, mẹ ném cho anh một cái sọt, đôi khi bắt anh lên núi để hái rau dại, đôi khi là đi đào măng, không ngày nào giống ngày nào cả. Từ trên núi về, thời gian cơm trưa đã qua, anh vẫn không ăn gì. Anh luôn đói, nhưng chẳng ai quan tâm đến.

Anh ra sau nhà cho gà heo ăn, bị mùi hôi bao quanh, mỗi lần đi vào, em trai Hạ Quang Diệu của anh đi ngang qua anh đều mắng anh người hôi thúi, vừa thúi vừa ngốc. Thật ra anh chỉ là phản ứng chậm, đạo lý nên hiểu anh đều hiểu, anh muốn nói với em trai, mình không ngốc, mình không phải kẻ ngốc.

Trên người Phó Tri Bách rất thơm, anh cảm giác được hơi nóng bên tai, anh không dám nhúc nhích, sợ khẽ động, sự ấm áp bên cạnh sẽ rời đi.

Phó Tri Bách hỏi xong câu hỏi kia, đã cảm thấy mình đường đột. Anh mở miệng, vừa định nói chuyện, thì nghe Hạ Tức nói: “Tôi không biết.”

Phó Tri Bách sửng sốt, Hạ Tức ngẩng đầu, gương mặt không giống người nhà họ Hạ kia, xinh đẹp làm Phó Tri Bách ngỡ ngàng, hắn nghe được Hạ Tức nói: “Tôi nhớ… Tôi có một đứa em trai, nhưng em trai tôi lớn như tôi, không giống như… Quang Diệu.”



Phó Tri Bách từ trong phòng đi ra, đi xuống dưới tầng. Người nhà họ Hạ quả nhiên đều đã trở về phòng, dưới lầu tối thui, hắn lười ra ngoài bật đèn, vẫn dùng điện thoại soi sáng.

Phó Tri Bách đi tới nhà bếp, nhấc l*иg bàn lên, nhìn thấy một nồi canh gà nhỏ, một đĩa trứng chiên, còn có một chén cơm trắng, là đồ ăn để lại cho hắn. Phó Tri Bách nhìn chăm chú bữa tối kia, lại nhìn cái bếp, hắn yên lặng bỏ kế hoạch hâm nóng đồ ăn lại, bưng canh gà còn ấm đi lên tầng.

Hắn đặt canh gà lên bàn nhỏ cạnh giường, đẩy bả vai Hạ Tức, “Dậy ăn chút gì đi.”

Hạ Tức mơ mơ màng màng mở mắt ra, anh túm chăn đắp lên mặt mình, không để ý tới Phó Tri Bách.

Phó Tri Bách nói thầm một tiếng, “Gan dữ ghê ta.” Giọng nói ngược lại hòa hoãn hơn, hắn đỡ bả vai Hạ Tức, bảo anh ngồi dậy, dùng giọng điệu thương lượng nói với Hạ Tức: “Uống chút canh gà đi, còn có đùi gà đặc biệt để lại cho anh đó, ăn uống xong rồi ngủ tiếp.”

“Đùi gà?” Hạ Tức mở mắt ra.

Phó Tri Bách nhếch khóe miệng, dùng đũa kẹp đùi gà, lắc lắc trước mắt Hạ Tức, “Có muốn ăn không?”

Hạ Tức liếʍ liếʍ môi, anh gật đầu.

“Anh đừng nhúc nhích, tôi đút anh ăn.” Phó Tri Bách nói xong, dùng đũa xé một miếng thịt gà ra đưa tới bên miệng Hạ Tức. Hạ Tức ngửi được mùi thịt gà, anh há miệng ngậm miếng thịt gà kia.

Phó Tri Bách lại xé thêm, hắn nhìn Hạ Tức chờ anh nuốt xuống, lại thấy miệng Hạ Tức cứ nhép nhép, hắn buồn bực nói: “Sao anh cứ ngậm không chịu nuốt vậy?”

Hạ Tức mím môi, ngậm miếng thịt kia, anh cúi đầu, âm thanh the thẽ, anh nói: “Không nỡ nuốt nó.”

Phó Tri Bách buồn bực trong lòng, hắn nâng mặt Hạ Tức lên, nói với anh: “Nuốt xuống đi, cả cái đùi gà này đều là của anh, còn có canh, canh gà cũng rất ngon nữa.”

Sau đó, Phó Tri Bách dừng lại, dỗ Hạ Tức ăn đùi gà, lại uống một chén canh.

Sắc mặt Hạ Tức nhìn tốt hơn không ít, Phó Tri Bách đưa tay sờ vào trán anh, vẫn có chút nhiệt độ, hắn liền nói với Hạ Tức: “Anh ngủ thêm một lát nữa đi.”

Hạ Tức nằm xuống lần nữa, Phó Tri Bách nhìn khuôn mặt ngủ của anh, trong lòng nghĩ tới lời anh vừa nói.

Chuyện bắt cóc trẻ em, Phó Tri Bách không phải chưa từng gặp qua, lúc hắn mười tuổi, anh trai ruột thịt của hắn bị người ta bắt cóc.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, trong siêu thị người qua kẻ lại, mẹ bật khóc, tay hắn bị nắm chặt, hắn theo mẹ không ngừng chạy, hắn gọi anh trai, không ai trả lời.

Anh trai cứ như vậy bị người ta bắt đi khỏi cuộc sống của hắn, rốt cuộc không tìm thấy nữa.

Phó Tri Bách buồn bực, hắn ra khỏi phòng, đi đến ban công tầng hai, nhìn bên ngoài tối đen như mực, nghe tiếng mưa tí tách, hắn dựa vào một góc ban công, châm một điếu thuốc.

Điện thoại của Dư Viện lúc này gọi tới, có thể là hai ngày nay nhiều việc, tâm trạng nhớ nhung lâu ngày không gặp bạn gái của thiếu niên phai nhạt đi. Hắn nhìn chằm chằm cuộc gọi của Dư Viện, trong đầu hiện ra lời nói của Uông Minh, hắn không quá tin Uông Minh nói, dù sao hình tượng bên ngoài Dư Viện vẫn luôn là nữ thần thuần khiết, vẻ đẹp không son phấn.

Hắn chống cằm, nhận điện thoại của Dư Viện, giọng nói của Dư Viện từ trong điện thoại truyền đến, nhẹ nhàng dịu dàng: “Tiểu Bách, hai ngày nay cưng thế nào rồi?”

“Vẫn ổn.”

“Gặp được Uông Minh chưa? Anh ta có nói gì với cưng hay không, hôm qua chị còn nhận được tin nhắn của anh ta, anh ta đe dọa chị, bảo chị đừng làm rõ với truyền thông, nếu không sẽ tìm PR để tẩy chay chị, nói là chị quyến rũ anh ta.”

Trong điện thoại vang lên tiếng Dư Viện nức nở, Phó Tri Bách nhíu mày, thấp giọng nói: “Anh ta cũng quá không biết xấu hổ nhỉ.”

Dư Viện nói: “Cưng biết không đâu, chị không có kịch bản, nhiều năm như vậy vẫn tự mình đi lên. Uông Minh đã thích chị từ lâu mà chị không đồng ý, lần này chị cũng không biết gì, chị đến phòng anh ta là tổ đạo diễn bảo có chuyện muốn nói, chị không nghĩ tới… Sẽ như thế này.”

Phó Tri Bách thở dài, giọng nhẹ xuống, hắn an ủi Dư Viện, nói với cô ta: “Chị đừng lo lắng, chuyện của Uông Minh em sẽ giải quyết.”

Dư Viện nghẹn ngào nói: “Tiểu Bách, cảm ơn cưng vẫn luôn giúp chị.”

“Chị đừng nói như vậy, chị là bạn gái em, em nên bảo vệ chị.” Phó Tri Bách chậm rãi phả khói thuốc, ngẩng đầu lên nhìn màn đêm đen kịt, gạc gạc tàn thuốc, hắn nói với Dư Viện: “Chị nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn cúp máy, nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, hắn xoay người, giũ giũ quần áo cho tản mùi thuốc lá trên người rồi trở về phòng.

Trong lòng Phó Tri Bách có việc, cả buổi tối trong đầu đều rối bời, lúc sắp sáng, cuối cùng hắn cũng ngủ được hơn hai tiếng, sau đó lại bị trợ lý đánh thức. Hắn chống đầu ngồi dậy, lúc này Hạ Tức còn đang ngủ, Phó Tri Bách tiến lại gần sờ sờ mặt Hạ Tức.

Tay hắn vừa đυ.ng phải Hạ Tức đã bị nhiệt độ này làm cho giật mình, hắn ôm Hạ Tức lên, khẽ gọi tên anh. Hạ Tức không có phản ứng gì, Phó Tri Bách hoảng sợ.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, trợ lý đi vào gọi Phó Tri Bách. Thấy Phó Tri Bách ôm Hạ Tức, trợ lý sững người vội vội vàng vàng đóng cửa lại, hỏi hắn: “Anh Tri Bách, anh làm gì với anh ta vậy?”

Phó Tri Bách nhíu mày, hắn nói với trợ lý: “Anh ta sốt cao không giảm, cậu nói với Tiêu Hoành một tiếng, tôi muốn đưa anh ta xuống núi đến bệnh viện.”

Trợ lý ngơ ngác chưa kịp phản ứng, bị Phó Tri Bách rống một tiếng mới hồi thần, cậu ta nói được, rồi lập tức chạy xuống.

Phó Tri Bách nhanh chóng thu xếp, ôm Hạ Tức xuống tầng, người quay phim cũng chạy tới giúp hắn. Thân thể Hạ Tức nóng đến dọa người, Phó Tri Bách rất sợ anh gặp chuyện không may.

Ngay khi họ ra khỏi cửa, Hạ Vân An và Vương Mai lại bước nhanh đến trước người Phó Tri Bách, ngăn cản hắn.

Hạ Vân An nhìn về phía Hạ Tức cuộn mình trong lòng Phó Tri Bách, sắc mặt không tính là lo lắng nói: “Cậu Phó, cậu muốn đưa Hạ Tức đi đâu?”

Phó Tri Bách nhíu mày, “Anh ta bị sốt, tôi đưa anh ta đến bệnh viện dưới chân núi.”

Vương Mai biến sắc, đột nhiên tiến lên, muốn dành Hạ Tức từ trong lòng Phó Tri Bách lại, bà ta hô: “Không được đi.”

Phó Tri Bách lui về phía sau, hắn kinh ngạc nói: “Hạ Tức bị bệnh, sao không thể đến bệnh viện?”

“Không được đi là không được đi, nó thì có bệnh gì, phát sốt thôi mà, ngủ một giấc là khỏe ngay.” Vương Mai giống như là một người khác, bà ta vung tay tiến tới cào loạn, Phó Tri Bách che chở cho Hạ Tức, trên mặt lại bị tay Vương Mai vung trúng, móng tay cào rách mặt trái.

Hắn trầm mặt tức giận nói: “Sao không thể đi hả? Hạ Tức rốt cuộc có phải con của bà không đây?”

Vương Mai ngây dại, Phó Tri Bách thừa dịp bà ta thất thần, đẩy bã ra, người quay phim ghìm chặt Hạ Vân An, Phó Tri Bách liền ôm Hạ Tức, chạy ra ngoài.