Song Sinh

Chương 5

Hạ Vân An nháy mắt với Vương Mai, Vương Mai lộ ra ưu sắc lập tức tiến lên, thốt lên đầy lo lắng: “Đây… đây là sao vậy?”

Phó Tri Bách trầm mặt, tránh tay Vương Mai đưa tới, trong lòng hắn khó chịu, hướng về phía cameraman hét lên: “Đừng quay nữa!”

Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, trợ lý cười với người quay phim, “Anh trai, xin lỗi, hiểu dùm cho nhé.”

Người quay phim gật đầu, tắt máy quay.

Phó Tri Bách ôm Hạ Tức lên tầng, Vương Mai cũng đi theo, nhìn thấy Hạ Tức nằm trên giường, bà ta nhíu nhíu mày. Phó Tri Bách quay đầu lại nhìn bã, hỏi: “Có thể giúp anh ta thay quần áo không? Người anh ta ướt hết rồi.”

Vương Mai gật gật đầu, miễn cưỡng cười, bà ta nói: “Được, tôi đi lấy quần áo.”

Phó Tri Bách nhìn bóng lưng Vương Mai, trong lòng có cảm giác quái lạ nói không nên lời.

Hạ Tức trên giường phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, Phó Tri Bách quay đầu nhìn lại, thấy anh cuộn mình thành một nhúm, thân thể run rẩy kịch liệt. Phó Tri Bách cầm lấy chăn trực tiếp quấn trên người anh, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào trán Hạ Tức, hơi nóng.

Vài phút sau, Vương Mai đến.

Phó Tri Bách cầm quần áo xem, phát hiện trên áo và quần có vài chỗ đều bị rách, hắn mím môi.

Vương Mai ở bên nói: “Cậu Phó, để tôi chăm sóc nó cho.”

Phó Tri Bách cau mày, nhìn Vương Mai, lại cúi đầu nhìn Hạ Tức, hắn đứng lên, ném quần áo Vương Mai cầm tới sang một bên, đi đến vali của mình, cầm một bộ quần áo, hắn nói với Vương Mai: “Mặc cái này cho anh ta đi.”

Vương Mai nhận lấy quần áo Phó Tri Bách đưa tới, sờ một gốc vải, kinh ngạc nói: “Vải này tốt như vậy, quần áo này nhất định rất đắt, cậu Phó cậu vẫn nên giữ lại đi.”

“Tôi ngủ phòng Hạ Tức, quần áo này coi như tôi tặng cho anh ta, cô vẫn nên mặc quần áo cho anh ta được rồi, anh ta đang sốt.” Phó Tri Bách nói xong, lại lấy thuốc hạ sốt từ trong vali ra, đưa cho Vương Mai, hắn chỉ chỉ hộp thuốc, “Lát nữa cho anh ta uống chút thuốc.”

Hắn nói xong những lời này, liền lui ra cửa, lúc rời đi, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy một mảnh trắng tinh, chỗ làn da không tiếp xúc với mặt trời là màu trắng sáng.

Phó Tri Bách dựa ở ngoài cửa, Vương Mai mở cửa, nhìn thấy hắn thế mà vẫn ở đó, ngẩn người, liền bảo: “Cậu Phó, cái giường kia bị Hạ Tức ngủ rồi, tối nay cậu ngủ phòng của tôi và Vân An đi, chúng tôi…”

Phó Tri Bách khoát tay, “Không cần đâu, tôi sẽ ngủ ở đây, cái giường này rất lớn.”

Vương Mai do dự mà gật gật đầu, “À được.”

Lúc này Hạ Vân An cũng đi tới, hỏi: “Hạ Tức thế nào rồi?”

Vương Mai nhìn Phó Tri Bách, sau đó nói với Hạ Vân An: “Sốt nhẹ, em cho nó uống thuốc hạ sốt cậu Phó đưa, bây giờ ngủ rồi.”

“Vậy thì tốt quá.” Hạ Vân An gật gật đầu, lại nói với Phó Tri Bách: “Cậu Phó, vừa rồi cậu cũng chưa ăn gì, xuống ăn thêm một chút đi.”

Thật ra Phó Tri Bách không đói, hắn vừa định khước từ, biểu cảm ngưng đọng, lập tức nói: “Hai vị giữ lại giúp tôi đi, đợi lát nữa tôi xuống ăn.”

Hạ Vân An cười gật đầu, Phó Tri Bách nghĩ nghĩ, hỏi ông ta: “À mà công tắc đèn ở đâu vậy?”

“Đèn hả, dây điện dưới tầng là câu từ bên ngoài vào, phải đến cửa bấm công tắc.”

Phó Tri Bách gật gật đầu, xem như hiểu.

Phó Tri Bách trở về phòng, đá vào cửa, mưa ngoài cửa sổ vẫn rất lớn. Hắn đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Hạ Tức đang nằm trên giường. Mặt lau sạch sẽ, xinh đẹp và trắng hơn rất nhiều, Phó Tri Bách ngồi xuống, tựa vào bên giường nhìn.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạ Tức đã có một cảm giác quen thuộc, hắn cảm thấy hình như mình đã từng gặp qua Hạ Tức, cái loại hảo cảm không giải thích được này, làm cho lòng hắn nặng trịch. Hắn lấy tay chọc chọc mặt Hạ Tức, mềm mại.

Hạ Tức “ưm” một tiếng, không biết có phải bị Phó Tri Bách đánh thức hay không, lông mi anh khẽ run run, sau đó mở mắt ra.

Ánh mắt anh đen kịt, mê mang nhìn Phó Tri Bách.

Phó Tri Bách thấy anh tỉnh lại, liền đứng lên ngồi ở bên giường, hắn hỏi Hạ Tức, “Anh thấy sao? Anh ổn chứ?”

“Tôi bị sao vậy?”

Phó Tri Bách nhíu nhíu mày, lấy tay chỉ trán anh, nói với Hạ Tức: “Anh dầm mưa thành gà nhúng nước sôi, vừa rồi còn bất tỉnh.”

Hạ Tức cảm thấy đầu căng ra, vẻ mặt anh hoảng hốt, chậm chạp vài phút đồng hồ, phản ứng lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lo lắng, anh hỏi: “Tôi… Măng tôi mang về còn không?”

“Sao bây giờ anh lại hỏi măng?”

Mặt Hạ Tức cũng nhăn lại như dính vào nhau, anh lấy tay chống đỡ muốn đứng lên, lại bị Phó Tri Bách ấn trở về, “Anh đừng lộn xộn, nằm yên. Sọt măng của anh đều ở đây, đừng lo lắng.”

Hạ Tức nghe được lời của hắn, chớp chớp mắt. Phó Tri Bách sợ anh không rõ, liền lặp lại lần nữa.

Hạ Tức mới thở phào nhẹ nhõm, Phó Tri Bách thấy anh để ý măng như vậy, thì hỏi: “Không phải anh lên núi chơi à? Sao anh lại đào nhiều măng thế?”

“Chơi?” Hạ Tức ngơ ngác nhìn Phó Tri Bách, anh nhỏ giọng nói: “Mẹ nói, bảo tôi đi đào măng, không đào đầy một sọt, không cho tôi trở về.”

Phó Tri Bách nheo mắt lại, hắn nhìn chăm chú mặt Hạ Tức, gương mặt gầy gò, xương gò má nhô lên, chiếc cằm nhọn lại bị thụt vào trong, nhìn như có thể chọc thủng người. Hắn đưa tay nhéo nhéo cằm Hạ Tức, đối phương quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

Không biết vì sao, trong lòng Phó Tri Bách đột nhiên sinh ra một suy đoán mơ hồ, hắn đến gần Hạ Tức hơn, tiến đến bên tai Hạ Tức, hắn hạ giọng, hỏi anh: “Hạ Vân An và Vương Mai là cha mẹ ruột của anh sao?”

Hạ Tức ngửi thấy mùi trên người Phó Tri Bách, là mùi hương mà anh chưa bao giờ ngửi thấy trong núi này.

Cho tới nay cuộc sống của anh cũng rất đơn giản, người trong thôn mặc kệ người lớn trẻ con đều gọi anh là kẻ ngốc, bọn họ đi ngang qua anh, có một số trẻ con thỉnh thoảng sẽ ném tảng đá nhỏ vào người anh.