Hoạ Sinh

Chương 6: Anh quá hung dữ!

Hứa Nghiễn Sinh gọi tài xế lái thay, hai người cứ như vậy trở về nhà riêng của Hứa Nghiễn Sinh.

Nhà hắn không lớn nhưng dọn dẹp sạch sẽ, bày trí cũng khá đơn giản. Có thể là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, ít nhiều ai cũng ưa sạch sẽ. Cả căn nhà nhìn không thấy một hạt bụi, không giống nơi thường xuyên có người lui tới.

Thời Vũ vừa nhìn thấy nhà của Hứa Nghiễn Sinh, lại nghĩ đến nhà mình. Phỏng đoán nếu ngày nào đó hắn đến, chắc sẽ tức đến ngã ngửa không chịu nhấc chân bước vào.

Hứa Nghiễn Sinh cởϊ áσ ngoài, tháo mắt kính, đi vào phòng bếp đun nước. Thời Vũ ở phòng khách lượn một vòng rồi đi theo vào bếp, bỉ ổi sờ soạng cái mông được bọc trong quần tây của hắn.

Hứa Nghiễn Sinh quay đầu, híp mắt đầy nguy hiểm, nói không rõ ý tứ: “Anh sẽ nghi ngờ em đang ám chỉ anh cái gì đó?”

Thời Vũ trừng mắt, có vẻ không hiểu nên ngờ vực nhìn hắn.

Hứa Nghiễn Sinh không đun nước nữa, coi thằng nhỏ này cũng không có ý muốn uống nước.

Hắn xoa xoa trán, một tay bắt lấy eo Thời Vũ, mang cậu về phòng ngủ.

Thời Vũ cười đắc ý: “Sao anh gấp dữ vậy?”

Hứa Nghiễn Sinh không chối: “Đúng vậy, anh nhìn thấy em là không nhịn được.”

Nói xong liền đẩy Thời Vũ ngã xuống giường, quỳ một chân bên mép giường, ấn gáy cậu.

Thời Vũ vùng vẫy hai cái nhưng Hứa Nghiễn Sinh quá mạnh, cậu giãy không ra, mặt bị hắn đè xuống giường không nhúc nhích được.

Hô hấp cả hai đã hơi rối loạn, Hứa Nghiễn Sinh một tay cởi thắt lưng, gập làm đôi rồi bóp chặt hai đầu trong lòng bàn tay, đầu gối đè lên eo Thời Vũ, lột quần cậu ra.

“Lần nào cũng mặc loại quần dễ cởi thế này.” Hứa Nghiễn Sinh cười, rất hài lòng với kiểu quần kéo là tuột này.

Mông Thời Vũ đã không còn vết đỏ, trắng trắng mềm mềm rất đẹp mắt.

Thời Vũ quay đầu, áp má vào thành giường. Thật ra cậu cũng hơi căng thẳng, lần trước lãnh mấy bàn tay đã thấy đau, không biết lúc đó do bản thân vốn chưa lành hẳn hay do Hứa Nghiễn Sinh ra tay quá nặng. Liếc thắt lưng trong tay lão lưu manh, không biết quất lên người là cảm giác gì.

Thời Vũ nuốt nước miếng.

“Vốn dĩ hôm nay đi tìm ai đó chơi, không gặp anh em đi ngay tìm người khác, dĩ nhiên phải mặc đồ dễ cởi một chút.”

“Ồ.” Hứa Nghiễn Sinh cười giễu một tiếng, vung cánh tay, thắt lưng quất “Chát” lêи đỉиɦ mông Thời Vũ.

“A…” Thời Vũ nhỏ giọng kêu.

Trên da bùng lên một trận đau đớn, mặc dù có thể chịu được, nhưng tuyệt đối không nhẹ.

Hứa Nghiễn Sinh nhìn vết đỏ rộng bằng hai ngón tay dần dần xuất hiện trên mông Thời Vũ, hắn không dừng lại, thắt lưng lần lượt chào hỏi mông cậu từ trên xuống dưới một lượt.

Thời Vũ khẽ thở ra một hơi, cảm thấy cả cái mông bắt đầu nóng lên.

Hứa Nghiễn Sinh tạm thời ngừng lại, Thời Vũ buông lỏng ga trải giường nắm chặt trong tay, sống lưng phập phồng thở dốc.

“Mấy cái?” Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

Thời Vũ đáp: “Mười ba.”

Hứa Nghiễn Sinh rất hài lòng, hắn mỉm cười và một đợt roi mới lại bắt đầu, thắt lưng quất lên mông, đập lõm xuống rồi lại đàn hồi lên, mông Thời Vũ nhiều thịt, có thể thấy thịt đang rung rung.

Âm thanh thắt lưng vang dội, tiếng chát chát tràn ngập căn phòng, Thời Vũ chịu đựng đau đớn cùng xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng, mông tê dại đau thấu trời xanh.

“A!”

Lần này Hứa Nghiễn Sinh không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, thắt lưng da đánh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên lặp đi lặp lại. Thời Vũ cảm giác cái mông không phải là của mình, cậu muốn trốn theo bản năng, nhưng đầu gối chặn ngang hông như có sức nặng ngàn cân, trốn kiểu gì cũng không thoát được.

Lưng và trán Thời Vũ đổ đầy mồ hôi, cả người cũng nóng, tiếng kêu rên không kiềm được lọt ra ngoài, nghe có vẻ đáng thương.

“Anh.. . Anh, nhẹ một chút!” Thời Vũ không chịu được cầu xin tha thứ, một tay vòng ra sau che mông ý đồ để Hứa Nghiễn Sinh dừng tay.

Chiếc thắt lưng một giây sau đã quất vào lòng bàn tay cậu.

“Lấy ra.” Hứa Nghiễn Sinh lạnh lùng nói.

Giờ phút này hắn tựa như trở thành một người khác, phong thái trên người lạnh lùng cứng rắn, giọng điệu khinh bạc mang theo khí thế ra lệnh, không còn đâu chút dịu dàng.

Thời Vũ cảm thấy hơi xa lạ, nhưng vẫn nghe lời theo bản năng, thu tay về.

Hứa Nghiễn Sinh dùng sức quất lên đùi cậu ba cái, Thời Vũ đau đến kêu to, hốc mắt lập tức đỏ hoe, cả người như muốn nảy lên, lại bị Hứa Nghiễn Sinh gắt gao giữ chặt.

“Anh!” Thời Vũ ấm ức vô cùng, khàn giọng lên án.

“Phạt em.” Hứa Nghiễn Sinh nói: “Em thực hành cũng thường xuyên chặn như vậy? Không Ker nào đánh nát tay em?”

Thời Vũ cãi lại: “Chỉ là thực hành thôi, ai quan tâm nhiều như vậy? Đau quá em mới chặn!”

Hứa Nghiễn Sinh không phản ứng với cậu, chỉ nói: “Mặc kệ người khác thế nào, quy tắc của anh chỉ như vầy, em dám chặn thì anh quất đùi, không sợ đau cứ tiếp tục chặn.”

“Em!” Thời Vũ không dám nổi nóng, cậu bây giờ như cá nằm trên thớt mặc người ta xẻ thịt.

Hứa Nghiễn Sinh đánh mông cậu đến khi đỏ bừng, còn hơi sưng lên, hắn mới ngừng tay, ném thắt lưng đi sờ đầu Thời Vũ.

Thời Vũ vùi mặt, né qua một bên tránh tay hắn.

Hứa Nghiễn Sinh trực tiếp kéo bả vai cậu lật người lên, mông Thời Vũ vừa chạm vào đệm liền khóc rống, nước mắt lưng tròng, tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Sao không đánh chết em luôn đi?”

“Tức cái gì? Đâu nghiêm trọng bằng em đi lần trước.” Hứa Nghiễn Sinh ghét bỏ lau nước mắt cho cậu: “Lần trước em cũng tức giận với người ta như vậy à?”

Cậu không biết tại sao, đúng là không đau bằng lần trước, nhưng lại tủi thân, là đau, là giận.

“Anh quá hung dữ!” Thời Vũ nhỏ giọng nói.

Hứa Nghiễn Sinh mò qua eo cậu, tay trượt xuống giúp cậu xoa mông, hôn hôn lên tai: “Anh hung dữ? Hả ?”

Thời Vũ ngập ngừng, nói thật Hứa Nghiễn Sinh không hung, thậm chí có thể coi là hiền. Hắn không thích nói chuyện khi đánh, phần lớn đều là mấy chữ ra lệnh, nhưng Ker thông thường đều như vậy, những Ker cậu từng hẹn hung hơn Hứa Nghiễn Sinh rất nhiều.

Thời Vũ nhìn mặt Hứa Nghiễn Sinh gần trong gang tấc, con ngươi hắn sâu thẳm, giống như con suối sâu không thể dò tới đáy, quyến rũ làm người ta say mê. Thời Vũ nhìn thấy mình trong con ngươi này, hơi thở dốc từ từ bình tĩnh lại, cậu không biết nên nói gì, dường như cũng không cần nói gì.

Ánh mắt Thời Vũ đảo qua vết sẹo nhỏ phía trên khóe mắt hắn, nhìn một hồi, sau đó đưa tay lên sờ.

Hứa Nghiễn Sinh thấp giọng cười, mổ một cái lên chóp mũi cậu: “Cũng đành thôi, đánh cũng đánh rồi, tiếp theo chỉ có thể dịu dàng một chút.”

Nửa cái mông Thời Vũ bị Hứa Nghiễn Sinh nâng lên trong lòng bàn tay, cậu nửa người dưới cái gì cũng không có, cứ như vậy dính sát vào Hứa Nghiễn Sinh qua lớp quần của hắn. Còn chưa làm gì, nhưng ám chỉ tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt này khiến Thời Vũ hoàn toàn đỏ mặt.

Hứa Nghiễn Sinh vén áo Thời Vũ lên, vùi đầu vào ngực cậu hôn liếʍ. Đầṳ ѵú Thời Vũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cương cứng lên khi miệng lưỡi bao bọc. Răng hắn cắn nhẹ, chậm rãi kéo làm hơi thở Thời Vũ trở nên nặng nề hơn, cậu ngửa đầu ưởn ngực trong vô thức, đem quả nhỏ dâng vào miệng Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh một tay cởϊ qυầи mình, lấy từ trong tủ đầu giường bαo ©αo sυ và gel bôi trơn, nặn trong lòng bàn tay rồi tìm đến khe mông Thời Vũ.

Cậu phối hợp nâng mông, gel lạnh làm cậu run lên nhưng hai chân lại từ từ mở ra.

Hứa Nghiễn Sinh bôi trơn mở rộng cho cậu, đưa từng đầu ngón tay đi vào, chậm rãi xoa nắn thành ruột. Huyệt đạo chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, tiếng nước “phốc phốc” từ nơi đó truyền đến. Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu cười khiến cậu xấu hổ quay đầu đi.

“Ưm… a…” Lỗ nhỏ phía sau vô thức thắt chặt ngón tay Hứa Nghiễn Sinh, trán cậu rịn mồ hôi, khẽ thở dốc ưm ưm a a.

Hứa Nghiễn Sinh cong ngón tay đào một chút lên vách, cậu rên ê a ra tiếng, ngón chân cũng cong lại.

“Anh..” Thời Vũ mở miệng nhưng chỉ có thể thở hổn hển.

“Anh muốn đi vào rồi?” Hứa Nghiễn Sinh nhẹ giọng nói: “Tách chân ra kẹp eo anh.”

“Ừm…” Thời Vũ nghe lời làm theo, hai chân mở rộng lộ ra cái lỗ nhỏ đã ướŧ áŧ mềm mại, nghênh đón dươиɠ ѵậŧ của Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh từ từ tiến vào, nhưng Thời Vũ không thể thả lỏng được, hắn đổ đầy mồ hôi vì lỗ nhỏ liên tục đóng mở.

“Thả lỏng…” Hứa Nghiễn Sinh giơ tay đánh mông, dẫn dắt từng bước, chầm chậm đưa vào bên trong.

“Ức… a…” Thời Vũ không ngờ lúc này hắn còn đánh mình, vừa đau vừa sướиɠ không biết có nên kêu hắn dừng hay không. Cậu rêи ɾỉ không ngừng, mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể nheo mắt nhìn trần nhà, cố gắng buông lỏng cơ vòng cho Hứa Nghiễn Sinh ra vào dễ hơn. Đến khi cây của Hứa Nghiễn Sinh đi vào cả gốc lẫn ngọn, lưng áo hắn đã ướt đẫm.

Thời Vũ thực sự rất nhiều nước, Hứa Nghiễn Sinh không ngờ mới ra vào hai cái đã rất trơn tru, hắn cúi người chống tay lên giường, rong ruổi trong cơ thể cậu. Thời Vũ bị hắn cᏂị©Ꮒ ná thở, toàn thân bị hấp hồng hồng.

Thời Vũ chỗ nào cũng ướt sũng, Hứa Nghiễn Sinh giơ tay giúp cậu gạt những lọn tóc lòa xoà trên trán ra sau ót, lộ cái trán nhễ nhại mồ hôi. Hắn cúi đầu hôn cổ Thời Vũ, một đường hôn xuống đến xương quai xanh, lấy răng gặm gặm, rồi lại hôn lên ngực Thời Vũ, ngậm đầṳ ѵú cậu.

“Anh…” Thời Vũ gọi hắn theo bản năng: “Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa!”

Như cậu mong muốn, Hứa Nghiễn Sinh tăng nhanh tốc độ. Thời Vũ run rẩy cả người, bị hắn húc lên húc xuống, hoàn toàn không thể kiển soát bản thân.

Hứa Nghiễn Sinh thay đổi vị trí trong cơ thể cậu, nghe cậu rên đầy mời gọi thì càng đâm sâu vào điểm nhạy cảm, túi nang đánh nhanh vào da thịt phát ra âm thanh bộp bộp cùng tiếng nước nhớp nháp, da^ʍ mỹ mà cuồng nhiệt.

Thời Vũ đã sớm cương cứng, đầu nấm rỉ nước không ngừng, chất lỏng sền sệt dính vào bụng dưới của Hứa Nghiễn Sinh, để lại những vệt nước đọng.

“Bạn nhỏ, nước nhiều quá này…” Hứa Nghiễn Sinh thở hổn hển trêu.

Thời Vũ đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Nước nhiều… không… ưm… không tốt sao?”

Hứa Nghiễn Sinh cười một tiếng: “Tốt, anh thích.”