Hoạ Sinh

Chương 7: Bôi thuốc

Lần trước ở khách sạn tắm rửa bất tiện, cũng không có bồn tắm, khác với chỗ của Hứa Nghiễn Sinh. Xong chuyện, Thời Vũ nằm sấp trên giường thở dốc, từ từ lấy lại sức, Hứa Nghiễn Sinh dọn đống bừa bãi dưới đất, đắp cho cậu một cái chăn nhỏ.

“Tự tắm được không?” Hứa Nghiễn Sinh vỗ vỗ mông cậu.

Mông Thời Vũ vừa đỏ vừa sưng, còn có vết gel bôi trơn chưa được làm sạch, nhìn trông thảm thương.

“Em muốn sáng mai tắm. . .” Thời Vũ khàn giọng chậm rãi nói.

“Không được.” Hứa Nghiễn Sinh đáp ngay: “Lát anh phải đổi ga giường.”

“Sáng mai đổi không được sao?” Thời Vũ mệt đến một ngón tay cũng lười cử động.

Hứa Nghiễn Sinh gạt mái tóc rối bời của cậu, cười hỏi: “Muốn anh ôm em đi tắm không?”

Thời Vũ bĩu môi: “Không cần. . .”

“Được rồi, vậy anh xả nước cho em lát nữa vào đó ngâm một lúc, nghỉ đủ rồi thì tự tắm, đừng ngủ luôn trong đó là được.”

Thời Vũ gật đầu: ” Ừ.”

Hứa Nghiễn Sinh tắm trước rồi mở nước cho Thời Vũ vào ngâm mình, sau đó hắn bắt đầu thu dọn ga giường và chăn bẩn.

Thời Vũ cảm thấy Hứa Nghiễn Sinh quả là biết hưởng thụ, phòng tắm trong căn nhà thuê của cậu cũng đủ lớn, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc lắp một cái bồn tắm để rảnh rỗi ngâm mình.

Phía trên bồn tắm có tủ kính trong suốt, giơ tay lên là có thể chạm tới. Bên trong đặt mấy quyển sách, cậu lấy một quyển, không nhìn tên mà trực tiếp mở ra đọc. Đập vào mắt là mấy từ ngữ chuyên ngành làm Thời Vũ hoa mắt chóng mặt một phen, cậu tốn sức xác định một vài từ ngượng miệng, sau cũng hết hứng muốn đọc.

Quả nhiên, không phải ai cũng có thể làm bác sĩ.

Cậu đặt sách về lại chỗ cũ.

Bồn tắm có chức năng massage, ngâm một lúc, Thời Vũ cảm thấy hông đỡ đau hơn nhiều, ít nhất có thể tự mình đứng lên tắm.

Chờ tắm xong đi ra, Hứa Nghiễn Sinh lại đi vào dọn dẹp bồn tắm. Thời Vũ nằm sấp trên giường lim dim buồn ngủ.

Lúc Hứa Nghiễn Sinh quay trở lại đá đá lên đùi cậu, Thời Vũ mơ mơ màng màng quay đầu nhìn hắn.

“Không bôi thuốc à?” Hứa Nghiễn Sinh cầm tuýp thuốc quơ quơ, nói xong ngồi bên mép giường. Thời Vũ khựng một chút, chậm rãi bò qua nằm xuống, khoác cái mông lên trên đùi hắn.

Tắm nước nóng xong cảm giác càng đỏ hơn, không bớt sưng bao nhiêu, nhìn vẫn thê thảm như cũ. Hứa Nghiễn Sinh chậm rãi xoa xoa, thuốc mỡ tan trong lòng bàn tay, bôi từng chút lên người cậu, lại xoa một hồi cho thuốc ngấm hoàn toàn.

Thời Vũ mới vừa rồi còn buồn ngủ muốn chết nhưng bây giờ tỉnh như sáo. Có lẽ vì là bác sĩ nên Hứa Nghiễn Sinh bôi thuốc cũng tinh tế khoa học hơn người khác.

So mấy Ker trước cậu từng hẹn với Hứa Nghiễn Sinh đúng là một trời một vực, vô cùng qua loa cẩu thả. Chẳng trách mỗi lần cậu về đến nhà, thuốc cũng sẽ dính đầy qυầи ɭóŧ.

“Khá hơn chút nào không?” Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

Thời Vũ ngẩn ra, lắc đầu nói: “Không, nên đau thế nào thì đau thế đó.”

Hứa Nghiễn Sinh nhìn hai cục thịt được hắn xoa nắn, lông mày nhếnh lên: “Phải không?”

Thời Vũ nghiêm túc: “Ừ.”

Hứa Nghiễn Sinh muốn cười, đoán chừng thằng nhỏ này cảm thấy thoải mái, muốn hắn xoa nhiều hơn.

“Được thôi.” Hứa Nghiễn Sinh thích thì chiều, bàn tay tiếp tục đặt lên giúp cậu chậm rãi xoa nắn.

Đúng là phê, Thời Vũ híp mắt, dù cho ban đầu cũng không thấy quá đau. Theo lý, cái mông sưng mà xoa nắn như này chắc chắc rất đau, có thể thấy Hứa Nghiễn Sinh rất thành thạo.

Nghĩ đến đây, Thời Vũ đột nhiên có một nghi vấn, cậu hỏi: “Anh bây giờ không có Kee sao?”

“Không có.” Hứa Nghiễn Sinh nói: “Không có thời gian, công việc rất bận rộn, ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên của anh trong tháng này, còn chưa chắc ở nhà được trọn vẹn, bệnh viện có việc thì anh phải đi.”

“À. . .” Thời Vũ khô khan đáp một tiếng: “Vậy, vậy trước kia nhất định là có chứ ?”

“Như em thôi, hẹn thực hành không nhiều, không cần bận tâm, đánh xong bôi thuốc là được rồi.” Hứa Nghiễn Sinh nắm một miếng thịt mềm, bóp nhéo trong lòng bàn tay.

“Uiii. . .” Thời Vũ hít một hơi, nhưng vẫn còn có thể chịu được, cậu lại hỏi: “Anh không thích quan hệ lâu dài sao? Cảm thấy phiền toái à?”

“Chủ yếu là anh không có thì giờ bận tâm, bệnh nhân anh bận tậm còn không xong.” Hứa Nghiễn Sinh có chút bắt đắc dĩ: “Chắc cũng do chưa tìm được người thích hợp, có người thích hợp, công việc bận rộn không còn là cái cớ nữa.”

Thời Vũ hồi lâu mới “Ồ” một tiếng.

“Được rồi.” Hứa Nghiễn Sinh vỗ một cái lên mông cậu: “Ngủ đi, ngày mai còn đau thì bôi một lần thuốc nữa là ổn.”

Giả bộ tiếp nữa thì quá trớn, Thời Vũ thấy ổn thì ngưng. Cậu quay trở lại nằm, chuẩn bị đi ngủ.

Ngày hôm sau cậu bị ánh nắng mặt trời đánh thức, thời tiết rất đẹp, mặt trời chói chang, không một gợn mây.

Hứa Nghiễn Sinh hẳn đã dậy rồi, Thời Vũ ngồi dậy, mặc dù vẫn khó chịu nhưng trong phạm vi có thể chịu được, cậu mặc quần áo bò xuống giường.

Hứa Nghiễn Sinh ngồi ở ban công, nơi đó có một cái ghế dựa, hắn đang đeo kính đọc sách, nghe tiếng động ngẩng đầu nhìn cậu.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừ.” Thời Vũ gật đầu: “Em vệ sinh thế nào đây?”

“Bàn chải đánh răng và khăn tắm mới lấy ra cho em rồi, rửa mặt đánh răng đi.”

Thời Vũ: “Cám ơn.”

Đã hơn mười giờ sáng, Thời Vũ tắm rửa xong thì ngồi trên sô pha ăn hai lát bánh mì nguyên cám, Hứa Nghiễn Sinh hâm nóng sữa cho cậu, ăn xong bắt đầu lướt Weibo xem có việc gì làm hay không.

Có vài lời mời nhận quảng cáo, một vài tin nhắn của fan, và một vài người đặt tranh, cậu xem xét yêu cầu và đồng ý.

Hứa Nghiễn Sinh ngồi dưới ánh mặt trời trên ban công xem hơn nửa quyển sách, sau đó đi ra hỏi cậu: “Mười một giờ rồi, muốn ăn cái gì? Hay trực tiếp đưa em về nhà?”

Thời Vũ hơi sửng sốt, ngẩng đầu lại nhìn thời gian, thầm nghĩ Hứa Nghiễn Sinh mời mình uống hai lần rượu, cậu chắc chắn phải mời lại, nếu không giống như đang lợi dụng hắn.

“Anh muốn ăn gì? Em mời anh ăn trưa.” Thời Vũ nói.

Hứa Nghiễn Sinh không khách sáo chút nào, trở về phòng ngủ mặc quần áo: “Đi thôi, cá áp chảo.”

Thời Vũ cười: “Nhanh lên chút, em sắp chết đói rồi.”

Thật ra quán cá áp chảo cách nhà Hứa Nghiễn Sinh không xa, nhưng hắn vẫn lái xe để cơm nước xong còn đưa Thời Vũ về nhà.

Trước khi xuống xe, Thời Vũ ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích, hỏi hắn: “Bác sĩ Hứa, cho em số điện thoại cá nhân được không? Em tìm anh. . . gọi số công việc không hay lắm?”

Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu, ngón tay sờ sờ cằm: “Ý em là… việc riêng của chúng ta nên gọi số riêng tư sẽ tốt hơn à?”

Thời Vũ thầm mắng hắn không đứng đắn, ngoài mặt vẫn bình thản, hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”

Hứa Nghiễn Sinh cười, đưa tay bảo cậu đưa điện thoại, sau khi nhập số của mình thì gọi tới, thuận tiện cũng lưu số Thời Vũ.

Thời Vũ hài lòng, nhận lấy điện thoại rồi nhướng mày đắc ý, mở cửa xuống xe, còn nói: “Chờ hôm nào em dọn nhà sạch sẽ sẽ mời anh vào ngồi.”