Hoạ Sinh

Chương 5: Vườn hoa của Sistani

Lại đến cuối tuần, Thời Vũ một mình đi tới quán rượu, lần này cậu đã gửi bản thảo nên rất nhẹ nhõm, tâm tình cũng thoải mái hơn lần trước.

Gọi năm chai Nhạn Thanh, cậu ngồi chậm rãi uống. Hôm nay quán rượu có ca hát, một cô gái mặc áo hai dây hở rốn cùng quần short jean đứng trên đài hát một tình ca.

Rượu Nhạn Thanh ở đây đựng trong chai thủy tinh, 330ml/chai, nhãn dán bên ngoài khá đơn giản, hai chữ “Nhạn Thanh” thật to, cũng không ghi thành phần.

Quầy bar bên cạnh có người pha rượu, Thời Vũ tò mò nên đổi chỗ ngồi gần anh ta hơn.

“Màu sắc của ly rượu này thật đẹp.”Thời Vũ cảm thán, người làm nghệ thuật như cậu rất có thẩm mỹ riêng trong việc phối trộn màu sắc. Người pha rượu nghe vậy nhìn cậu tán thưởng.

“Ly rượu này tên là Vườn hoa của Sistani.” Người pha rượu giới thiệu: “Cậu biết Sistani là ai không?”

Điều này vượt ngoài tầm hiểu biết, hỏi về họa sĩ nào đó cậu còn có thể nói đôi điều.

“Ông ấy là thủ lĩnh của người Hồi giáo Shia ở Iraq, nhưng rất ít người đã nhìn thấy ông ấy.” Người pha rượu nói: “Nghe nói tên rượu này do bạn của ông chủ chúng tôi đặt. Lúc ấy ông chủ tiện tay pha chế một ly cho người nọ uống, hương vị rất ngon, người nọ nói có thể lưu lại công thức, dùng rượu Vodka, Chambord, nước cốt chanh cùng quả mâm xôi pha chế thành thức uống Cocktail đưa vào quầy bar, cậu có muốn một ly không?”

Thời Vũ rất hứng thú, ly rượu này màu đỏ tía, màu tím thần bí nhưng sắc ngã về đỏ lại rất diễm lệ, khó trách nó được đặt là “Vườn hoa Sistani”.

“Cho tôi một ly.” Thời Vũ có chút vui vẻ.

Người pha rượu làm theo, ra hiệu cho người mang ly rượu này đi, sau đó pha cho cậu lần nữa. Thời Vũ nhìn, bỗng dưng nhớ tới vấn đề, bèn hỏi: “Tại sao rượu tự nấu của các anh lại gọi là Nhạn Thanh?”

Người pha rượu cười áy náy: “Cái này tôi không rõ, chỉ biết là ông chủ đặt, trước kia không gọi như thế, sau này mới đổi.”

Thời Vũ trầm tư, chậm rãi lắc ly rượu. Bên tai vang nhẹ hai tiếng leng keng, Thời Vũ giật mình quay đầu lại nhìn, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn đeo mắt kính, hắn đứng bên quầy bar, chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay cầm kẹp gắp đá. Tiếng leng keng vừa rồi là Hứa Nghiễn Sinh bỏ hai viên đá vào ly của cậu.

Không thể phủ nhận, Thời Vũ hôm nay tới quán rượu một mình vì có ý muốn gặp lại hắn, về phần tại sao không gọi điện thoại. . . Gọi điện thoại không phải tỏ ra mình chủ động quá sao? Vì vậy vô tình gặp được, Thời Vũ thấy cực kì vui vẻ.

Bartender pha xong rượu và đặt trước mặt Thời Vũ, phía trên còn có hai quả mâm xôi đông lạnh và một phiến lá bạc hà.

“Tiên sinh, gọi rượu chứ?” Người pha rượu quay lại hỏi Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh cởi hai nút trên cùng của áo sơmi, kéo một cái ghế cao ngồi bên cạnh Thời Vũ, nhìn ly rượu trước mặt cậu rồi khẽ cười: “Soda Campari, cám ơn.”

Thời Vũ gõ vào ly của mình, hỏi: “Anh từng uống thứ này chưa?”

Hứa Nghiễn Sinh liếc nhìn cậu, sau đó cởi nút tay áo, xoắn nó lên mấy lần, lộ ra xương cổ tay tinh tế.

Thời Vũ nhìn chằm chằm xương cổ tay hắn một lúc rồi yên lặng quay đầu đi.

“Vườn hoa Sistani, uống rồi.” Hứa Nghiễn Sinh cười nói: “Mùi vị không tệ, độ cồn cũng không cao.”

“Phải không?” Thời Vũ cầm ly lên nhấp thử một ngụm, bất ngờ vui vẻ nói: “Có bọt khí hêy!”

Hứa Nghiễn Sinh buồn cười khi thấy cậu như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu.

Rượu của Hứa Nghiễn Sinh cũng nhanh chóng được đưa lên, Thời Vũ nhìn nhìn, là màu sắc hoàng hôn, rất đẹp, cũng rất sôi động.

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, Hứa Nghiễn Sinh không thể ngó lơ được, bèn đưa tay đẩy rượu tới: “Nếm thử đi? Vào miệng có chút vị đắng.”

Thời Vũ lại gần, không bưng ly lên mà vểnh miệng hớp một ngụm nhỏ.

“Em tới đây chỉ uống Nhạn Thanh thôi sao? Rượu cocktail ở đây cũng rất ngon, lần sau gọi thứ khác thử xem.” Hứa Nghiễn Sinh nói: “Mùa hè, thích hợp uống Misty Mint.”

Thời Vũ gật đầu ghi nhớ, dừng một hồi lại ghé sát vào hắn hỏi nhỏ: “Lần này còn mời em không?”

Hứa Nghiễn Sinh nhướn mày: “Lần này không phải em mời anh à?”

Thời Vũ bỉu môi: “Mời thì mời, vậy không nợ anh nữa.”

Nhưng cuối cùng khi bọn họ rời đi vẫn là Hứa Nghiễn Sinh trả tiền, Thời Vũ ở bên cạnh mím môi cười trộm.

Cô gái quầy thu ngân ngầm thừa nhận hai người bọn họ uống chung với nhau, nên không tính tiền Nhạn Thanh cho Hứa Nghiễn Sinh, Thời Vũ nghe giá thì rất ngạc nhiên: “Rượu cocktail ở đây rẻ vậy ư?”

Hứa Nghiễn Sinh cười, cô gái thu ngân cũng mỉm cười giải thích: “Hứa tiên sinh tới đây uống Nhạn Thanh thì không thu tiền.”

Thời Vũ ngẩn ngơ: “Hả?”

Hứa Nghiễn Sinh nhận hóa đơn, cong ngón tay búng trán cậu: “Đổi tên đi, biết đâu lần sau cũng được miễn phí.”

Rời khỏi quán rượu, Thời Vũ theo hắn đi dọc con đường, sau một lát mới phản ứng được: “Bởi vì anh cùng tên? Cho nên không tính tiền Nhạn Thanh của anh?”

Hứa Nghiễn Sinh hơi gật đầu: “Coi là vậy đi?”

Thời Vũ khó hiểu: “Vậy nếu vừa rồi em mời chầu này, thì em phải trả tiền Nhạn Thanh luôn rồi?”

“Đúng vậy, em đâu có cái tên này.”Hứa Nghiễn Sinh lắc lư nói.

Thời Vũ “Xùy” một tiếng: “Ai thèm, một chai Nhạn Thanh đâu có mắc.”

“Em làm việc gì?” Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

“Công việc nghệ thuật!” Thời Vũ được nước nói: “Anh đoán đi.”

“Vẽ à?”

Thời Vũ phồng má: “Dễ đoán như vậy sao?”

“Cũng không, em nói công việc nghệ thuật, thứ anh nghĩ đến đầu tiên là vẽ.”

Hai người đi thuận theo con đường phía trước, chậm rãi trò chuyện.

“Mông ổn chưa?” Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

Thời Vũ cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt ngay lập tức, cậu há miệng ngập ngừng nói: “Ổn lâu rồi.”

Hứa Nghiễn Sinh quay đầu nhìn cậu, Thời Vũ đứng yên tại chỗ, nghiền nghiền hòn đá dưới chân.

Ngày mai là chủ nhật, Hứa Nghiễn Sinh hiếm khi có ngày nghỉ, hắn nhìn cái tai ửng đỏ của đứa nhỏ, đưa tay kéo cậu lại, hai ngón tay nhéo cằm bắt cậu ngẩng đầu, hơi thở phả ra mùi rượu. Hôm nay hắn uống một ly Soda Campari, hơi thở toàn mùi rượu đắng.

“Về nhà với anh?” Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

Thời Vũ né tránh ánh mắt: “Ai, ai muốn về nhà anh?”

Hứa Nghiễn Sinh sờ sống mũi cậu, bật cười: “Cho anh tiết kiệm chút tiền đi tiểu tổ tông. . .”