Biết Vậy Đã Chẳng Phụ Nàng

Chương 1.2

Biên dịch Vãn Ca & Châu Tỉ

***

Từ trước đến nay, lời đồn luôn giống như những lưỡi dao vô hình, gϊếŧ người không thấy máu, nhưng lại đâm thẳng vào chỗ hiểm. Huống hồ, đây còn là nhà họ Thích mà nàng thường xuyên ra vào, ngay dưới mí mắt mẹ nuôi Quý thị của nàng mà còn như vậy, không biết sẽ còn những lời đàm tiếu như thế nào đang chờ đợi nàng ở bên ngoài?

Nào là tu hú chiếm tổ chim khách, nhân lúc người khác gặp nạn để chen chân vào, nào là không biết xấu hổ, mơ tưởng hoang đường…

Nàng đã nghe rất nhiều lần những lời chế giễu hoặc ngấm ngầm hoặc công khai kiểu này.

Sau khi Cố Nhu hồi kinh, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Thẩm Khấu ngẩng mặt lên, nước mắt trào ra lập tức trở nên lạnh lẽo.

Chút hơi ấm mang theo từ trong căn phòng lò sưởi ra đến đây đã tan biến trong bầu trời đầy gió tuyết, nàng đứng cô đơn trong sân viện trắng xóa, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng nghiêm nghị tuấn tú của một người đàn ông.

Mục vương Giang Triệt, hoàng tử duy nhất vẫn chưa lập gia đình của đế vương, với nhiều chiến công hiển hách, phong thái vô cùng xuất chúng.

Đó cũng là nam tử mà nàng đem lòng yêu thương.

Nàng đã từng lấy lòng hắn một cách hèn mọn, dùng sắc đẹp để quyến rũ người đàn ông này bằng tất cả sự dịu dàng, dè dặt và thận trọng của mình.

Ngặt nỗi, Giang Triệt lại giống như một tảng đá vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, dù nàng có làm thế nào cũng không ủ ấm được trái tim hắn. Hắn không hề mảy may rung động, mềm lòng với nàng. Ngay cả túi thơm mà nàng đã thêu bằng tất cả tâm sức của mình, thậm chí hắn còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, chứ đừng nói là đón nhận và trân trọng.

Hiện giờ, hắn đã dẫn theo Cố Nhu trở lại kinh thành.

Sau này, nàng làm sao còn chỗ đứng nữa đây?

Thẩm Khấu lê bước trong gió tuyết như thể đã bị đông cứng, đến khi lấy lại tinh thần thì đã đứng bên hồ nước đóng băng ở sân sau nhà họ Thích.

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, gió vẫn thổi vù vù không ngừng.

Trong một ngày mùa đông tĩnh lặng, nàng nghe thấy tiếng đám người hầu phấn khởi quỳ xuống từ xa. Ở khoảng cách xa như vậy mà nàng vẫn có thể nghe thấy sự nô nức đón chào và cung kính của họ.

Nàng quay đầu lại và nhìn thấy có người đang từ xa đi tới trong màn tuyết lất phất.

Nam tử với dáng người cao lớn mạnh mẽ trong bộ giáp sắt đầy uy nghiêm, theo sát từng bước chân hắn là một bóng dáng mảnh mai mặc áo choàng bằng gấm.

Đây chắc hẳn là Cố Nhu, tiểu thư ngàn vàng của phủ Hưng Quốc công chẳng may bị hạch tội.

Họ là một đôi trai tài gái sắc trong mắt mọi người, là mối lương duyên trời định.

Đôi mắt Thẩm Khấu dường như đau buốt.

Trong lòng nàng ngập tràn nỗi tuyệt vọng bi ai, nhất thời cảm thời nản lòng thoái chí, chẳng còn gì để nuối tiếc trong cuộc đời này nữa. Thế là nàng chạy về phía trước mà không buồn nghĩ ngợi, bất thình lình nhảy vào trong hồ nước đã đóng băng một phần.

***

Mùa đông giá rét, nước hồ lạnh thấu xương.

Những vụn băng bập bềnh trên mặt nước khẽ chuyển động bởi cú nhảy của nàng. Có điều, Thẩm Khấu đã không nghe thấy gì nữa, nước hồ lạnh buốt tràn qua đỉnh đầu, mọi giác quan đã tê cóng đến mức chết lặng, chỉ còn sót lại tiếng nước hồ ùng ục bên tai, nhanh chóng đẩy vạn vật giữa trời đất ra xa.

Thân thể lạnh lẽo và tê liệt từ từ chìm xuống, nhưng hồn phách lại dần dần cảm nhận rất rõ ràng, như thể mây mù sương tan.

Khi sự hỗn độn chậm rãi mở ra, Thẩm Khấu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về nàng, về Giang Triệt, về Cố Nhu, giống như một chiếc đèn kéo quân rực rỡ.

Lúc này, nàng mới hiểu được rằng tất cả những gì đã xảy ra trong kiếp này chỉ là nội dung một cuốn sách.

Nhân vật chính trong đó là Cố Nhu.

Nàng ta có xuất thân danh gia vọng tộc, xinh đẹp dịu dàng, là mĩ nhân đứng đầu kinh thành, diễm lệ đến mức nam tử trong thiên hạ thi nhau theo đuổi. Phủ Hưng Quốc công bị hỏi tội oan, Cố Nhu cùng với người thân của mình bị lưu đày đến biên ải, phải chịu đựng rất nhiều đau khổ đắng cay, vì thế mới trở nên nham hiểm và tàn nhẫn.

Sau khi được Mục vương đưa về kinh thành, nàng ta đã lợi dụng tình cảm sâu đậm của hắn để dọn đường, trả mối thù bị vu oan hãm hại cho gia tộc mình, rồi nhẫn nhục gả cho kẻ thù của mình là Bành vương, dùng bản thân làm mồi nhử, khiến hắn ta nhà tan cửa nát, vợ con li tán. Kết quả là đã báo được thù, rửa được hận.

Mục vương là bậc anh hào khí thế ngút trời, với thủ đoạn mạnh mẽ và quyết đoán, văn võ song toàn, tài giỏi mà trầm tĩnh. Hắn yêu Cố Nhu sâu đậm, luôn coi nàng ta là ánh trăng sáng trong lòng. Cho dù nàng ta đã làm vợ người khác, tình cảm của hắn vẫn không đổi thay. Sau khi Bành vương sụp đổ, Mục vương cưới Cố Nhu, rồi lên ngôi làm Hoàng đế.

Về phần Thẩm Khấu, nàng sắm vai nữ phụ đầy mưu mô, cậy mình có dung mạo giống Cố Nhu, cam tâm tình nguyện đóng vai một kẻ thay thế, lại giả vờ bị bệnh để nhận được sự thông cảm, thậm chí còn dụ dỗ Giang Triệt đến độ đánh mất chính mình. Nào là viết thơ tình, tặng túi thơm, làm mọi cách để quấn lấy hắn, hòng trèo lên cái ghế vương phi.

Tất nhiên, cuối cùng nàng chỉ tự rước lấy nhục, sự tồn tại của nàng chẳng qua là để tôn lên sự chung thủy của Mục vương bằng hành động giữa đường nhảy ra phá hoại tình yêu của hắn và Cố Nhu. Còn những gì tốt đẹp mà một kẻ thay thế như nàng được hưởng thụ ở kinh thành chỉ nhằm làm nổi bật những khó khăn gian khổ mà Cố Nhu gặp phải khi bị lưu đày đến biên cương. Ngay cả cái chết của nàng cũng là để thể hiện sự quyết tâm dọn sạch chướng ngại vật và thủ đoạn của nàng ta.

Về sau, Cố Nhu càng giỏi nhìn thấu lòng người, lấn át tứ phương.