Biết Vậy Đã Chẳng Phụ Nàng

Chương 1.1: Bừng Tỉnh Mộng. Hèn Mọn Như Vậy, Ngay Cả Bản Thân Cũng Thấy Xót Xa Cho Mình

Biên dịch Vãn Ca & Châu Tỉ

***

Gần đến đông chí, gió lạnh ở kinh thành càng rét cắt da cắt thịt.

Những đám mây đen giăng đầy trên bầu trời u ám, những bông tuyết rơi lả tả lạnh thấu xương, đọng dày trên cành trúc ở góc tường, trĩu nặng đến mức trút xuống xào xạc. Thẩm Khấu quấn chặt chiếc mũ Chiêu Quân màu đỏ bạc ánh vàng, đội gió tuyết vội vàng đi đến sảnh Ánh Tuyết.

Bà già gác cửa nhìn thấy nàng, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt.

Thẩm Khấu không thèm để ý, tự vén tấm màn gấm nặng nề lên, rồi bước vào phòng.

Trong phòng ấm đang đốt chậu than để sưởi, phía sau tấm rèm châu mềm mại, bà cụ Thích và con dâu Quý thị của mình đang ngồi trên sập với vẻ mặt tươi cười.

Thấy Thẩm Khấu đi đến gần và hành lễ, bà ta vẫy tay mỉm cười, nói: “Trời lạnh như vậy, lại đang có tuyết rơi, sao cháu lại tới đây? Mau ngồi xuống đi.”

Nàng nôn nóng suốt một đường, làm gì có tâm trạng để ngồi xuống hàn huyên?

Thẩm Khấu rụt rè ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa vẻ bồn chồn thấp thỏm: “Nghe nói Mục vương gia sắp trở về, nên cháu gái cố ý đến nhìn xem, chàng ấy…”

“Đúng vậy, hôm nay Mục vương sẽ hồi kinh.” Thẩm Khấu còn chưa nói xong, bà cụ Thích đã cười nhẹ và ngắt lời nàng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, bà ta liếc nhìn con dâu mình một cái.

Quý thị lập tức hiểu ý, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc hộp gỗ, lục tìm một lúc rồi lấy ra một chiếc túi gấm, mỉm cười đưa cho Thẩm Khấu.

“Thứ này được gửi trả lại ngày hôm kia, người đưa thư nói rằng những thứ con gửi tặng vương gia, vương gia còn chưa mở ra xem đã gửi trả lại. Chỉ nhắn rằng con hãy trân trọng bản thân, đừng tự làm khó mình nữa. Khấu nhi à, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng hết cách. Có điều, con cứ yên tâm, ta đã nhận con làm con gái của mình thì nhất định sẽ tìm cho con một nhà chồng vừa lòng đẹp ý.”

Bà ta nói với giọng nhẹ tênh, nhưng Thẩm Khấu lại có giảm giác như thể bị dội một gáo nước lạnh, cõi lòng bỗng chốc rơi vào hầm băng.

Hết cách, tìm một mối khác.

Lúc trước, họ không nói như vậy.

Thẩm Khấu nắm chặt ống tay áo, tâm trạng rối bời, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Là vì Cố Nhu sắp trở về sao?”

“Con biết cả rồi à?” Nụ cười của Quý thị càng thêm tươi.

Thẩm Khấu cười buồn, nghĩ bụng, sao nàng lại không biết cơ chứ?

Mặc dù hôm nay gió tuyết dữ dội, nhưng bầu không khí ở kinh thành lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì Mục vương đã khải hoàn. Trên đường hồi kinh, hắn còn dẫn theo tiểu thư Cố Nhu của phủ Hưng Quốc công trước đây cùng trở về.

Năm xưa, Cố Nhu là một mĩ nhân nổi tiếng ở kinh thành, suýt chút nữa đã được chọn làm Mục vương phi. Cho dù bị lưu đày đến biên ải do phủ Hưng Quốc công bị hạch tội, nhưng nàng ta vẫn thường xuyên được những gia quyến nữ nhắc tới, không ai là không biết nàng ta.

Lần này, Mục vương dẫn quân đánh giặc, trong lúc tình hình chiến sự nguy cấp, công tử nhà họ Cố đã lập công chuộc tội, khiến mặt rồng rất đỗi vui mừng.

Hiện giờ, Cố Nhu đang cùng quân đội hồi kinh, việc mọi người dõi mắt chờ mong cũng là điều dễ hiểu.

Vừa rồi, trên đường Thẩm Khấu đi đến sảnh Ánh Tuyết, hầu như mọi người đều bàn tán xôn xao. Bọn họ trầm trồ khen ngợi Cố cô nương sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp, còn có gia thế hiển hách, là người trong lòng của Mục vương.

Lần này, nàng ta hồi kinh, chắc hẳn vụ án của nhà họ Cố đã có manh mối, sắp được minh oan. Bọn họ còn nói rằng Mục vương trông thì lãnh đạm cứng rắn, nhưng thật ra lại là người tình sâu nghĩa nặng.

Đúng vậy, đúng là tình sâu nghĩa nặng.

Chỉ là, tất cả đều là dành cho Cố Nhu.

Lớp tuyết trắng đọng trên búi tóc của Thẩm Khấu tan ra trong gian phòng ấm, từ từ chảy xuống dọc theo hai bên tóc mai, giống như những giọt nước mắt.

Nàng cụp mắt, cất chiếc túi thơm vào ngực áo.

Quý thị đã trở lại chỗ ngồi của mình và bàn bạc với mẹ chồng mình về việc thu xếp chỗ ở cho Cố Nhu. Nhà họ Cố tuy phạm tội, nhưng đã lập được chiến công, song suy cho cùng vẫn chưa rửa sạch được tội danh, phủ đệ bị niêm phong vẫn còn bỏ trống. Cố Nhu là cháu gái ngoại của bà cụ Thích, lại là tiểu thư chưa xuất giá, bây giờ về kinh, đương nhiên là phải nương nhờ nhà họ hàng thân thích, còn nơi nào tốt hơn nhà bà ngoại của mình?

Về phần nhà họ Thích, bà cụ Thích vốn dĩ có ý định kết thông gia với phủ Mục vương, nên trước đó đã để Quý thị nhận Thẩm Khấu làm con gái nuôi, lại hao tâm tổn trí làm mối, để nàng bám vào Mục vương.

Nay Cố Nhu đã có thể trở về, đương nhiên là nhà họ Thích vui mừng không để đâu cho hết.

Còn con gái nuôi của Quý thị là Thẩm Khấu nàng, rõ ràng là đã hết tác dụng.

Nàng yên lặng nhìn hai người họ hào hứng lên kế hoạch sau này cho Cố Nhu, lại nghĩ đến đôi nam nữ được mọi người chú ý, cũng nhớ lại thái độ lạnh nhạt xa cách của Mục vương đối với mình, trong lòng đau nhói như bị kim châm.

Cuối cùng, nàng không thể nghe họ nói tiếp được nữa, đột nhiên quay người chạy ra cửa với bước chân loạng choạng, hư không.

Ngay khi bức màn gấm được vén lên, gió tuyết lạnh liền lẽo thốc vào mặt.

Thẩm Khấu lảo đảo bước đi trong hành lang, bên tai là những lời xì xào chế giễu của đám người hầu.

“Chung quy chim sẻ vẫn chỉ là chim sẻ mà thôi, dù có phủ thêm lụa là đẹp đẽ thì cũng chẳng biến thành phượng hoàng được đâu. Lần này Cố cô nương trở về, đồ giả mạo liền hiện nguyên hình ngay.”

“Chứ còn gì nữa, nàng ta thật sự cho rằng mình có thể thay thế Cố cô nương chắc?”

“Nằm mơ đi! Mục vương gia tôn quý nhường nào, sao có thể phải lòng một kẻ giả mạo đê tiện cho được? Ngoài khuôn mặt có phần giống với Cố cô nương ra, nàng ta làm sao có thể bì được với Cố cô nương? Nàng ta định bụng nhân lúc Cố cô nương không ở kinh thành, để quấn lấy Mục vương, hòng cướp đi mối duyên lành và may mắn của Cố cô nương. Đúng là loại người mưu mô thủ đoạn và vô liêm sỉ.”

“Muốn lẫn lộn vàng thau đây mà. Quả là mơ mộng hão huyền.”

***

Gió tuyết khắp trời làm mờ tầm nhìn, nhưng những lời này lại lọt vào tai Thẩm Khấu rõ mồn một, giống như lưỡi dao sắc bén lạnh buốt đâm thẳng vào trái tim nàng.