Biên dịch Vãn Ca & Châu Tỉ
***
Điều kỳ lạ duy nhất là những tình tiết trước khi Thẩm Khấu chết đều vô cùng sinh động, nhưng sau khi nàng qua đời, câu chuyện trở nên đứt quãng và lộn xộn, rất nhiều nội dung chỉ là hình ảnh thoáng qua, dường như chỉ là ánh sáng thần kỳ lóe lên trong giây lát, in thành lát cắt, nói cho nàng biết rằng đó là kết cục đã định sẵn, nhưng lại không biết chi tiết cụ thể.
Tuy nhiên, những điều này đã không còn liên quan đến nàng nữa.
Linh hồn của nàng đã giác ngộ, chỉ cảm thấy quá đỗi nực cười và hèn mọn khi hồi tưởng lại những gì đã qua.
Thấm Khấu nở nụ cười, nhưng l*иg ngực chứa đầy nước khiến nàng bật ho dữ dội, thậm chí còn bị sặc một ngụm nước.
Bên tai bỗng vang lên tiếng reo vui mừng và kinh ngạc của nha hoàn: “Tỉnh lại rồi, cô nương này tỉnh lại rồi!”
Tiếng nói khá rõ ràng, không giống với tiếng nước trong hồ băng tuyết.
Thẩm Khấu lấy làm ngạc nhiên, mở mắt ra một cách khó khăn, lờ mờ nhìn thấy có vài người đang vây quanh mình.
Nàng lại ho sù sụ, nôn ra nhiều nước hơn.
Nha hoàn bên cạnh vội vàng cầm khăn gấm lau cho nàng. Một người phụ nữ mặc y phục đẹp đẽ và cao quý khom người xáp lại gần, cười nói: “Bồ Tát phù hộ, cô nương thật sự tỉnh lại rồi. Mẹ ơi, mẹ lại đây nhìn xem, cô nương này thật giống Nhu nhi nhà họ Cố, không biết là có lai lịch thế nào.”
Nói đoạn, bà ta nghiêng người tránh sang một bên, rồi mời một bà cụ tóc bạc trắng ngồi bên mép giường.
Cuối cùng, Thẩm Khấu cũng nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Cách bài trí và tấm màn rất quen thuộc, đây hẳn là căn phòng trong biệt viện ở ngoại ô của nhà họ Thích với rèm gấm, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào.
Người phụ nữ vừa nói là Quý thị, lúc này bà ta đang ngồi bên giường, còn người đang nắm tay nàng và quan sát nàng một cách tỉ mỉ là bà cụ Thích.
Cảnh tượng này có vẻ như rất quen thuộc.
Đôi mắt đờ đẫn của Thẩm Khấu chầm chậm đảo qua, dần dần nhớ lại khi nghe bà ta nói chuyện.
Hiện giờ là hai năm trước.
Khi đó, cả gia đình Cố Nhu đã bị lưu đày khỏi kinh thành, khi xe tù áp giải phạm nhân đi qua, bởi vì thấy mình có dung mạo giống Cố Nhu, hơn nữa lại vì kế sinh nhai bức bách, muốn tìm một chỗ dựa, nên nàng đã bí mật theo dõi động tĩnh của nhà họ Thích, sau đó nhân lúc mẹ chồng nàng dâu nhà họ Thích dạo chơi, vãn cảnh hồ, nàng cố tình sảy chân rơi xuống nước, tạo cơ hội để được người nhà họ Thích cứu lên bờ.
Cũng chính tại nơi này, nàng đã nhận Quý thị làm mẹ nuôi, lại mượn khuôn mặt có phần giống Cố Nhu để tiếp cận Mục vương, và làm những chuyện ngớ ngẩn sau đó, hoàn toàn không giống con người trước đây của mình.
Thẩm Khấu nhắm mắt lại, cảm thấy hơi đau đầu.
Khi đó, có lẽ đầu nàng bị lừa đá thì phải?
Chưa nói đến việc làm người thay thế hoang đường đến nhường nào, cái gọi là “chỗ dựa” này không đáng tin cậy ra sao, những hành động xum xoe xu nịnh nọt thật ti tiện, ý đồ mượn khuôn mặt giống với Cố Nhu, âm mưu giành được vị trí Vương phi, tất cả đều là hy vọng viển vông. Một người máu lạnh vô tình như Giang Triệt, dù nàng có làm gì cũng không thể sưởi ấm trái tim hắn, rốt cuộc đáng để nàng lưu luyến và lấy lòng đến thế sao?
Có lẽ nàng đã từng bị thu hút và rung động trước tướng mạo và phong thái của Giang Triệt, nhưng trái tim như thể chú nai con hoảng loạn đã dần dần bị gϊếŧ chết bởi sự lãnh đạm hết lần này đến lần khác của hắn. Làm sao lại đến mức mê muội như vậy chứ?
Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy xót xa cho sự hèn mọn của mình.
Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng sẽ không bao giờ chà đạp bản thân nữa.
Về phần tình hình hiện giờ, Thẩm Khấu cũng không biết tại sao sau khi chết lại đột nhiên quay trở lại hai năm trước. Tuy nhiên, nàng biết rõ, lần này mình không muốn dính dáng gì đến Giang Triệt nữa.
Nàng nằm cuộn người trên giường, cố gắng nôn ra hết nước hồ đã tràn vào l*иg ngực. Đến khi thân thể lấy lại sức, nàng đứng dậy cảm tạ ơn cứu mạng của người nhà họ Thích.
Mẹ chồng nàng dâu Quý thị mỉm cười hiền lành thân thiện, còn hỏi thăm về xuất thân của nàng.
Tất cả lời nói của họ không khác kiếp trước là bao.
Cho đến khi bà cụ Thích và Quý thị liên tục lén đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói ra đề nghị đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Thẩm Khấu kiếp trước.
"Thẩm cô nương và chúng ta gặp nhau đúng là duyên số do ông trời sắp đặt. Cô nương xinh đẹp như vậy, quả thật rất dễ mến. Ta có cô cháu gái bên ngoại lớn hơn cô nương hai tuổi, nhưng đã lâu không gặp. Chi bằng để con dâu ta nhận cô nương làm con gái nuôi, sau này cô nương ở lại trong phủ nhà chúng ta, chuyện trò bầu bạn với bà già này, cùng nhau ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn. Xem ra, chúng ta rất hợp nhau đấy.”
Bà cụ Thích vừa nói vừa mỉm cười chỉ vào con dâu mình.
Quý thị cũng gật đầu, cười nói: “Ta chỉ có hai đứa con trai, vì thế luôn nhìn thấy người khác có con gái thân thiết mà thèm. Nếu Thẩm cô nương bằng lòng, ta nhất định sẽ yêu thương cô nương như con ruột của mình.”
Đám nha hoàn và bà già nghe thấy vậy thì ngưỡng mộ ra mặt.
Phải biết rằng mặc dù chức quan của con trai nhà họ Thích không cao, nhưng bà cụ Thích là con gái của Huyện chủ Phúc An, mang dòng máu của hoàng tộc. Dù phủ đệ đã xuống dốc, nhưng vẫn có thể góp mặt trong những bữa tiệc cung đình vào mỗi dịp lễ Tết, nên đương nhiên là có địa vị không tầm thường.
Nếu Thẩm Khấu làm con nuôi của nhà họ, cho dù không bằng tiểu thư của những gia đình quyền quý, nhưng chắc chắn sẽ có thể diện hơn con gái của nhà quan viên bình thường.
Nàng biết rõ điều này.
Huống hồ ở kiếp trước, trong thời gian ở nhà họ Thích hai năm, nàng cũng dần dần nhận ra một sự thật, đó là con trai nhà họ Thích tư chất tầm thường, bà cụ Thích sợ rằng gia tộc sa sút, nên nóng lòng muốn tìm đường ra cho gia tộc của mình bằng mối quan hệ thông gia. Vì thế, sau khi nhà họ Cố bị lưu đày, bà ta đã thu nhận nàng để làm một người thay thế cho cháu gái ngoại của mình, còn nhiệt tình làm mối cho nàng và Mục vương, nhằm lợi dụng xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa của nàng, để cột nhà họ Thích và phủ Mục vương với nhau.
Bằng không, với sự trải đời của bà ta, làm sao có thể không nhận ra trò cố tình ngã xuống nước ấu trĩ của nàng cơ chứ?
Thẩm Khấu đã có mưu đồ ngay từ đầu, sau khi nghe được lời này, hẳn là sẽ đẩy thuyền thuận theo dòng nước, vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng giờ đây, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cả căn phòng lặng như tờ, nàng nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ chồng nàng dâu Quý thị, đủ loại chuyện xưa lại gào thét trong đầu.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.
(Hết chương 1)