Xuyên Thành Tiểu Thôn Nữ

[Mạt Thế] Hôn Quân Trở Lại Dạo Chơi

Cơn mưa không ngừng trút xuống như thác đổ, ngọn lửa cháy bừng nơi căn biệt thự đã bị dập tắt từ lúc nào không hay, ngay cả vết máu trước hiên nhà cũng đã được rửa trôi hầu như không còn lại gì.

Thân thể Trịnh Kim Bảo im lìm quỳ thụp bên cái đầu đã khô cứng của tang thi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như ngủ say.

Mà bộ não trong cái đầu nhỏ nhắn kia, lại đang không ngừng đấu tranh, trải qua trận chiến căng thẳng nhất từ trước đến giờ.

Virus tang thi liên tục bành trướng muốn chiếm lấy quyền điều khiển của khối thân thể tàn tạ này.

Nhưng không biết vì sao, lại bị một thứ sức mạnh nào đó kịch liệt ngăn cản, không thể tiến lên.

Virus tang thi không hiểu được.

Rõ ràng giây trước nhân loại này đã sớm bỏ cuộc mặc cho nó càn quét, nhưng giây sau lại đột nhiên giống như bừng tỉnh sức sống mạnh mẽ, lấn chiếm nó không ngừng.

Cứ như vậy liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, virus tang thi cảm giác như từng tia nguyên tử trên người mình đã bị bào mòn hầu như không còn, chỉ có thể bất lực thỏa hiệp, dùng một cách thức khác cùng nhau cộng đồng tồn tại…

Không biết trải qua thời gian bao lâu, đôi mi mắt đang nhắm nghiền kia cuối cùng cũng rục rịch muốn mở.

Trịnh Kim Bảo hít sâu một hơi, cảm giác cảm xúc trong lòng đang lấy một tốc độ chóng mặt mà mau chóng biến hóa.

Có bi thương, có phẫn nộ, có đau lòng, có không cam tâm, có căm phẫn, có oán hận, tiếp theo đó không hẹn mà cùng chập lại làm mấy chữ: Không thể tha thứ!

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những kẻ đã làm ta đau khổ!”

Giọng nói nữ tính mang theo chút trầm khàn và uy lực từ nơi xa xưa đổ về chợt vang lên.

Nói không làm người giật mình là giả, đôi mắt Trịnh Kim Bảo mở ra, mang theo sự sắc bén và lạnh lẽo mà không phải một tiểu thư ốm yếu bình thường có thể có được.

Những vết thương trên cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy mau chóng lành lại.

Sự thay đổi đến từ sâu thẳm trong linh hồn.

Không ai hết, Trịnh Kim Bảo là người rõ ràng nhất.

Ngay từ khi những ký ức kia trở lại, cô đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, cả tâm tư lẫn tình cảm… thay đổi đến ngay cả bản thân cô hiện tại, cũng không thể nào rõ ràng được bản thân mình là ai, nghĩ gì…

Trịnh Kim Bảo chậm rãi ngẩng cao đầu, cảm nhận sự lạnh lẽo của cơn mưa rả rích rơi trên da thịt, mang theo mùi đất ngai ngái xộc thẳng vào mũi, khiến trái tim cô khó được hân hoan hơn bao giờ hết.

Sống lại!

Đây là cảm giác vui sướиɠ khi chết đi rồi đột nhiên sống lại!

Lần nữa có được cơ hội mới!

Tiếp tục cuộc sống mới ngạo nghễ không ai sánh bằng!

Khóe môi Trịnh Kim Bảo bất giác cong lên, rồi đột nhiên cứng đờ…

“Kim Bảo, phải sống tốt nha con!”

Khuôn mặt đầy máu của mẹ kèm theo lời thì thầm dịu dàng chợt thoáng qua trong óc rồi biến mất.

Trịnh Kim Bảo có thể cảm thấy rõ ràng trái tim mình đang đập lên kịch liệt.

Nỗi oán hận dường như cũng không còn mãnh liệt như thế…

Cô nhíu mày đè xuống những cảm xúc kỳ lạ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận trái tim đang chậm rãi lắng lại, mới rục rịch đứng lên.

“Thế nào mới gọi là sống tốt?”

Trịnh Kim Bảo vừa bước đi vừa tự hỏi.

Một con tang thi kéo theo cái bụng đầy ruột thòng ra ngoài đi ngang qua trước mặt cô.

Có vẻ nhưng nó chẳng có chút hứng thú gì với Trịnh Kim Bảo, cứ thế mà yên lặng bước ngang qua.

Đôi mắt Trịnh Kim Bảo không chớp, bước nhanh tới nâng tay đâm mạnh vào giữa trán nó, rút ra một viên tinh hạch trắng nhởn.

Rõ ràng, viên tinh hạch này không có cảm giác năng lượng giao động mạnh như của con tang thi lúc đầu kia.

Thân thể tang thi nặng nề đổ gục xuống, Trịnh Kim Bảo dùng nước mưa tẩy rửa vết máu dính trên tinh hạch, rồi ném vào miệng.

Lần này không hề khó khăn, tinh hạch bị nghiến vài cái liền tan thành bột mịn.

Trịnh Kim Bảo rõ ràng chẳng hề để tâm, cô nâng cao chân bước qua cái xác của tang thi, tiếp tục hướng về phía cổng biệt thự mà đi, suy nghĩ về câu hỏi vẫn còn dang dở.

“Thế nào mới là sống tốt đây?”

*

Trịnh Kim Bảo ngẩn ngơ bước đi, xuyên qua những dãy nhà đổ nát, những con tang thi ở hai bên đường thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô, nhưng chúng không hề có ý muốn tiến lên.

Trịnh Kim Bảo vừa bước đi vừa nhìn ngó xung quanh, cảm giác khỏe mạnh trước giờ chưa từng có khiến cô bất giác thư thả mà tận hưởng bầu không khí hiện tại.

Bất cứ con tang thi nào lững thững đi ngang qua trước mặt, đều sẽ trở thành món ăn vặt giải trí trong khoảng thời gian này cho Trịnh Kim Bảo.

Trịnh Kim Bảo cảm giác sau mỗi lần tinh hạch tan vào bụng, năng lượng của bản thân cũng theo đó mà tăng lên.

Mang theo sự khoan khoái không thể tả tràn ra khắp các ngõ ngách trên cơ thể.

Cứ như vậy, khi cô tản bộ đến được cổng căn cứ, thì trong óc cũng truyền tới cảm giác tràn trề và nóng bừng.

Hai mắt Trịnh Kim Bảo vui sướиɠ mà sáng lên.

Tăng cấp!

Cô vậy mà tăng cấp rồi!

Tinh hạch tang thi đúng là thứ tốt!

Trịnh Kim Bảo hân hoan, rồi bất giác mà xoay đầu nhìn về phía đám tang thi đang lảo đảo đi lại bên trong.

Cô đột nhiên phát hiện ra, rốt cuộc cũng biết được mình nên làm gì trong khoảng thời gian sắp tới rồi…

**

Vô số tang thi từ cổng kéo dài đến trung tâm căn cứ đều bị Trịnh Kim Bảo móc hết tinh hạch và hấp thụ.

Cũng không biết có phải là chúng có mạng lưới thông tin riêng hay không, mà trên suốt đoạn đường tiếp theo của Trịnh Kim Bảo, chẳng còn bóng dáng của con tang thi nào còn sống xuất hiện.

Trịnh Kim Bảo có chút hụt hẫng.

Mưa vẫn rả rích rơi không ngớt.

Trịnh Kim Bảo chớp mắt suy nghĩ, lại nhìn thoáng bộ dạng của bản thân qua kính cửa một cửa hàng quần áo trên đường.

Thiếu nữ trong gương có vóc người cao gầy, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống, cái váy trắng trên cơ thể đã sớm bị đủ thứ máu thịt và chất nhầy nhụa làm cho đổi màu…

Trịnh Kim Bảo không nhịn được mà thoáng cau mày.

Bên trong cửa hàng quần áo là một mảnh dơ bẩn hỗn loạn. Ngoại trừ cái bảng hiệu ố vàng treo ở bên trên ra, thì chẳng còn gì có thể chứng minh được trước đây nó từng là một cửa hàng quần áo lớn cả.

Cũng phải, mạt thế xảy đến hơn một năm, nơi này đã sớm bị trưng dụng trở thành chỗ ở mà phân phát cho từng nhóm người…

Đến đến đi đi, thứ nên còn đã sớm không còn, thứ không nên còn, cũng tương tự chẳng còn tồn tại.

Trịnh Kim Bảo nâng tay vuốt mái tóc ướt sũng qua một bên, sau khi ngẩn người trong chốc lát, mới quyết định theo đường cũ mà lững thững bước trở về nhà.

Căn biệt thự rộng lớn đã sớm bị lửa đốt hầu như chẳng còn lại gì.

Lúc đi ngang qua trước hiên nhà, bước chân Trịnh Kim Bảo thoáng chậm lại.

Cô theo bản năng nhìn lướt qua sàn bên trong, chỗ cái nơi mà đêm qua thân thể có máu thịt gần gũi với mình nhất đã nằm lên…. Trái tim không báo trước bất chợi nhói lên một nhịp.

Chẳng còn lại gì, chỉ có một nhúm đen thùi không thấy rõ hình dạng.

Hốc mắt chợt nóng lên rồi đỏ bừng, Trịnh Kim Bảo không dám nhìn lâu, mà chạy chối chết rời đi.

Nhà xe,

Chiếc CUV bên trong đã bị cháy hỏng chỉ còn lại một cái khung lỏng lẻo.

Trịnh Kim Bảo có chút tiếc nuối.

Suy cho cùng, có xe đi lại sẽ đỡ hơn rất nhiều chuyện.

Nhưng lúc trước khi cô phóng hỏa, chỉ suy nghĩ đơn giản là bản thân không thể nào lại sống sót, vậy nên cũng chẳng hề để lại đường lui cho mình.

Tận cùng bên trong nhà để xe, chỗ bên cạnh cánh cửa nối liền với nhà chính, lúc trước đặt một cái thùng gỗ lớn dùng để đựng dụng cụ sửa chữa và bánh xe dự phòng... nay nhìn tới, chỉ còn lại những mảnh vụn cháy xém xếp chồng lên nhau.

Trịnh Kim Bảo cúi người, kéo từng mảnh trong đống vụn đó ném qua một bên, mất chừng ba phút, mới để lộ ra một cái cửa kim loại dài rộng chừng một mét, bên trên cửa có một khoảng lỏm xuống chừng mười xentimet, xem như là chỗ gá tay để mở ra.

Kéo mở cửa kim loại lên, Trịnh Kim Bảo theo lối cầu thang bước xuống.

Chỉ có một ít ánh sáng từ bên trên truyền xuống, còn lại hầu như tối tăm, cô theo trí nhớ đưa tay ấn công tắc ở bên chân cầu thang, chỉ nghe được một tiếng cách vang lên, bóng đèn không sáng, điện trong phòng có lẽ đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Nhưng điều này cũng chẳng làm khó được Trịnh Kim Bảo. Hai mắt cô thoáng lập lòe rồi sáng bừng lên giống như hắc diệu thạch. Dễ dàng thấy rõ được toàn cảnh xung quanh.