Tiếng “ầm ầm ầm” không ngừng nổ lớn, trên chiến trường, là một mảnh khói bụi tang hoang, vô số xác chết nằm la liệt khắp bốn phương tám hướng.
Có tang thi, có người thường, cũng có chiến sĩ mặc quân phục…
Nơi trung tâm của cuộc chiến, một cột lửa lớn cháy rực, kèm theo đó là những tia lôi điện tích tích cuộn vòng.
Nơi lôi điện chạm đến, trong thoáng chốc liền ầm vang những tiếng nổ mạnh.
Không có một ai dám tùy tiện đến gần.
Mãi hơn hai mươi phút sau, khi lửa và tia điện dần tan đi, người ta mới rõ ràng thấy được một bóng người cao lớn ngược gió mà đến.
Trịnh Kim Sơn cảm giác hôm nay năng lượng của mình hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Cùng một lúc điều khiển hai loại dị năng công kích mạnh nhất, khiến anh không cấm được có chút thở dốc.
Quần áo vì bị điện và lửa ma sát qua, nên không cấm khỏi có phần chật vật. Nhưng đôi mắt kia lại sắc bén đến ghê người, mang theo một loại áp bức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Tình hình thế nào rồi?”
Đưa tay nhận lấy một chai nước do đồng đội đưa tới, câu đầu tiên khi hỏi ra miệng, chính là tình hình ở căn cứ Nguyên Nghĩa, nơi mẹ và em gái đang ở.
Đợi Trịnh Kim Sơn ngửa đầu uống cạn chai nước xong, vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của người kia, anh mới cau mày quay đầu nhìn qua.
Đồng đội bị ánh nhìn của anh dọa sợ, bộ dạng luống cuống muốn nói rồi lại thôi càng khiến trong lòng Trịnh Kim Sơn thêm bất an, anh không nhịn được hô lên một tiếng: “Nói!”
Người sau giật thót người, run rẩy mất mấy giây mới đưa ra đồng hồ lúc đầu đội trưởng ném cho mình qua….
Suy cho cùng, đồng hồ cũng chỉ là máy móc điện tử bình thường, không chịu được dị năng của anh bạo phát, nên lúc chiến đấu Trịnh Kim Sơn đều không đeo.
Trịnh Kim Sơn hít sâu một hơi, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng mà nhận lấy.
Sau khi kiểm tra rõ thông báo, mới tức giận không thể át, dùng toàn lực đấm mạnh xuống mặt đất rống lớn: “Trịnh Kim Lâm, cái thằng phế vật này!!”
Mặt đất lấy hắn làm trung tâm liên tiếp nứt toạt, dọa các đồng đội bên cạnh sợ tới mức vừa lăn vừa chạy…
…
“Đồ độc địa quái ác, mày nên chết đi!”
“Ác ma! Cô ta không xứng làm Nữ hoàng! Đồ ác ma gϊếŧ người như ngóe!”
“Chém đầu cô ta! Chém đầu! Chém đầu!”
Vô số âm thanh “chém đầu” không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng, khiến hai đầu mày Trịnh Kim Bảo bất giác nhíu chặt….
Cô cố gắng rục rịch thân thể, nhưng dường như, khối thân thể này không còn nghe cô chỉ thị….
Trịnh Kim Bảo cảm giác trước mắt đột nhiên lóe lên, vô số khuôn mặt dữ tợn đang kêu gào, thoắt ẩn thoắt hiện khiến trái tim cô bất giác mà chệch đi một nhịp.
Trịnh Kim Bảo theo bản năng muốn nâng tay ôm ngực mình, nhưng rồi lại bất chợt nhận ra, hai tay cô vậy mà đã bị trói chặt vào gông cùm rắn chắc, bất lực đứng đó, mặc người chỉ trỏ.
Đôi mắt Azura Shetty sắc bén đầy lãnh lệ, cho dù đã đến giờ phút này, cũng không chút sợ hãi mà cao ngạo nhìn lướt qua đám người bên dưới, khiến người ta có một loại cảm giác cô vẫn luôn bễ nghễ mà đạp lên chúng sinh.
Khóe môi khô nứt khẽ nhếch, từng tiếng cười gằn theo đó mà thấp thấp truyền ra.
Trịnh Kim Bảo có chút giật mình, rõ ràng là cô không cười, nhưng tiếng cười kia lại đang phát ra từ nơi cuống họng của cô….
Hình ảnh phản chiếu từ trong cửa kính của một căn nhà cách đó không xa làm cô thoáng sững lại.
Người trong gương kia là ai?
Mái tóc vàng chảy dài đến ngang hông, đôi mắt lam biếc xanh như bầu trời mùa hạ, đôi môi nhỏ nhắn khô nứt vì thiếu nước, sắc mặt trắng tái tiều tụy nhưng lại không giấu được vẻ diễm lệ vốn có.
Ngay cả bộ váy tù nhân rách rưới bẩn thỉu trên thân thể, cũng không cách nào che lấp được ánh hào quang đang từng chút toát ra từ người kia…..
Mà điều khiến Trịnh Kim Bảo ngạc nhiên hơn cả, chính là theo mỗi cử động nhấp môi hay cau mày của mình, hình ảnh trên tấm kính kia cũng thay đổi theo….
“Đồ quái vật! Chết đến nơi rồi còn có thể cười!”
“Đồ ác ma không biết hối cải! Chém đầu cô ta! Mau chém đầu!
Thân thể lại lần nữa thoát ly khống chế.
Theo những tiếng chửi rủa vang lên ngày càng kịch liệt, Azura lại càng như bị chạm phải dây thần kinh nào đó mà cong bụng cười lớn, tiếng cười của cô vang vọng khắp cả một vùng, từ trong suốt cao vυ't đến lạc dần đi…..
“Đồ quái vật! Đi chết đi!”
Một binh sĩ đứng gần đó không nhịn được thái độ của cô, rút ra bội kiếm đeo bên hông ra lao tới.
“Cẩn thận!”
Người bên cạnh sợ hãi vội la lên ngăn hắn lại, nhưng đã quá muộn.
Azura chỉ chờ có thế, ngay khi thanh kiếm sắp chém đến trên người mình, cô liền ngồi thụp xuống tránh đi, rồi nhảy bật lên đá thẳng vào hạ bộ của hắn.
Một cú đá này của cô ấy vậy mà mang theo uy lực kinh người, khiến binh sĩ cảm giác như bên dưới và nội tạng đều bị nghiền nát, trợn trắng mắt không thốt nên lời, phun ra một ngụm máu tươi…
Nhưng còn chưa ngừng lại ở đó, Azura nâng tay nhẹ nhàng đón lấy thanh kiếm bị hắn thả rơi, mắt không chớp xoay người chém ngang, liền dễ dàng chém bay đầu của tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày kia là gì.
Máu tươi bắn lên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Vô số tiếng hét thảm từ trong nhóm quần chúng bên dưới truyền tới.
Một người phụ nữ trung niên từ trong đám người lao ra muốn xông thẳng lên đài xử tử, nhưng ngay lập tức đã bị binh lính chặn lại.
Bà ta mở to hai mắt không thể tin, con ngươi hằn lên máu đỏ, đau khổ hướng Azura Shetty rào rống: “Đồ quái vật! Mày dám gϊếŧ con trai tao! A a a! Thả tôi ra! Tôi phải liều mạng với nó!”
Người xung quanh cũng lập tức sôi trào lửa giận, nhưng lại không có một ai dám tiến lên, mà trái lại còn từng bước lùi về sau.
Mặc dù có kiếm, nhưng gông cùm bằng sắt trên cổ dày nặng khiến Azura Shetty khó mà hành động. Cô nhàm chán thả rơi nó xuống, thanh kiếm chạm vào mặt đất phát ra một tiếng leng keng, vài giọt máu trên đó cũng theo quán tính mà bắn nhẹ ra xung quanh, ánh vào mắt người phụ nữ trung niên kia càng thêm chói mắt khó chịu.
“A a a….” Bà ta lại rít gào muốn tiến lên, nhưng lại càng có nhiều người hơn ngăn lại.
Đừng đùa, ai cũng biết tên ác ma trước mặt này nguy hiểm đến nhường nào, người vừa rồi chính là ví dụ điển hình nhất.
Binh sĩ từ bốn phương tám hướng nghe lệnh điều động lập tức ập tới, dùng giáo mác dài nhọn chỉa về phía Azura Shetty.
Một người thanh niên mặc quần áo của quý tộc phương Tây, tức giận hướng cô rống giận: “Azura Shetty, ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Azura Shetty nghe vậy, thoáng liếc nhìn qua hắn một cái, chậm rãi cong khóe môi lên, khô khốc cười: “Thời thế thay đổi rồi, ngay cả một con chó hèn mọn cũng dám hô to gọi nhỏ với ta!”
Người thanh niên hiển nhiên bị lời nói của cô chọc giận, nhưng còn chưa đợi hắn kịp tiếp lời, Azura Shetty đã lần nữa lên tiếng: “Gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng phải các ngươi muốn ta chết sao? Ta chỉ là cảm thấy các ngươi quá đáng thương, gϊếŧ người mà cũng rề rà lâu la như vậy, nên mới tốt bụng muốn giúp đỡ mà thôi!”
Rõ ràng, tròng mắt của thanh niên khi nghe xong những lời này liền thoáng co rụt lại, hắn cắn răng, vẫn không thôi đề phòng nhìn cô nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”
Khóe môi Azura chậm rãi cong lên, theo nụ cười càng lớn dần, trái tim thanh niên cũng theo đó mà đánh lên mạnh mẽ.
Hắn không thể không thừa nhận, dung mạo của vị nữ hoàng tiền nhiệm trước mắt này thật sự quá mức động lòng người, nếu như không phải tính tình quá ác liệt thì…..
Như thấy rõ được suy nghĩ của người trước mắt, trên mặt Azura Shetty khó được hiện lên một tia mỉa mai khinh miệt….
Người thanh niên kia hiển nhiên cũng bị thái độ của cô làm cho tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cắn răng không dám nói.
Azura lại không thèm để hắn vào mắt, từ từ hướng tầm mắt về phía dân chúng, có chút lười biếng tuyên bố: “Ta, Azura Shetty, long trọng hướng toàn thể dân chúng tuyên cáo! Đế Quốc Otis theo từ hôm nay…. sẽ cùng ta chôn vùi dưới đáy địa ngục!”
Theo chữ cuối cùng vừa buông xuống, Azura Shetty dùng mũi chân móc thanh kiếm dưới đất đá thẳng lên trời, mũi kiếm hung hăng hướng xuống, cô mỉm cười sung sướиɠ nhắm lại hai mắt.
Otis vì ta mà vinh! Khi ta tàn, nó cũng phải theo ta chôn cùng!
….
Dưới trời mưa.
Cánh tay phải đang cứng đờ bỗng chốc nâng lên phía trước, năm ngón tay căng cứng khép chặt, dùng tốc độ mau chóng và sức lực mạnh sẽ đâm mạnh vào nơi ngực trái.
Giống như một con dao bén nhọn, móc ra thứ điện tử màu đen to bằng một đốt ngón tay, trong chớp mắt, bóp nát...