Xuyên Thành Tiểu Thôn Nữ

[Mạt Thế] Hôn Quân Trở Lại Dạo Chơi

Tầng hầm này có một dãy kệ cao để đồ ăn khô, bảy rương lớn để quần áo, và một số thùng đựng nước khoáng, mì gói, dụng cụ cần thiết.

Chỗ này là nơi dự trữ riêng cho gia đình do anh hai Trịnh Kim Lâm chuẩn bị trước, đề phòng khi có chuyện đột xuất xảy ra. Ngoại trừ Trịnh Kim Bảo, thì mẹ và Triệu Kim Mỹ đều không biết.

Trịnh Kim Bảo bước tới lấy một chai nước khoáng ra khỏi lốc nước, mở nắp ngửa đầu uống liên tục hơn non nửa chai, mới cảm thấy vơi đi phần nào cảm giác khô khốc ở cổ họng.

Lại bóc một thùng mì tôm ở trong góc phòng, xé một gói ra ăn sống.

Tiếng nhai giòn rụm truyền tới trong không gian thiếu ánh sáng, mang đến cho người ta một cảm giác lạ lùng…

Trịnh Kim Bảo vừa ăn vừa thất thần.

Cảm giác năng lượng truyền đến trong não khi thăng cấp lúc nãy không thể sai mà chính là của tinh hạch.

Lại thêm lũ tang thi không chút đoái hoài hay thèm khát gì mình…

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cô đã xảy ra biến dị theo chiều hướng xấu, trở thành một thứ gì đó khiến chúng cảm thấy quen thuộc mất rồi.

May mắn là không bị thối rửa hay mất lý trí…

Nhưng tại sao?

Trịnh Kim Bảo cẩn thận nhớ lại nội dung trong những tài liệu mà mình đã đọc được hơn một năm qua. Hoàn toàn không có khái niệm biến dị nào lạ lùng như vậy.

Hoặc cũng có thể nói, là bọn họ cố tình giữ bí mật cũng nên…

Trịnh Kim Bảo lắc lắc đầu, cảm giác có phần choáng váng.

Có lẽ là vì vừa tỉnh lại không bao lâu, nên vẫn còn có hơi chút chưa kịp thích ứng.

Mặc kệ vậy, tạm thời chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đó.

Chuyện lũ tang thi xem cô thành đồng loại, hiện tại có thể xem như là chuyện tốt đi. Ít ra thì khi đi trên đường, cô cũng không lo lắng đột nhiên bị một đám thịt thà thối rửa vây lại tấn công…

Suy nghĩ này làm Trịnh Kim Bảo không nhịn được mà cười khổ.

Biến thành đồng loại với thứ đã làm hại mẹ mình, nghĩ thôi cũng đã đủ khiến máu thịt trong người sôi trào.

Nếu như là Trịnh Kim Bảo của trước kia, thì có lẽ ngay khi có được một tia ý chí đầu tiên, cô đã không do dự mà kết liễu chính mình.

Nhưng với Trịnh Kim Bảo hiện tại, có thêm ký ức của Azura Shetty, quan điểm và suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Còn gì tốt đẹp hơn là được sống chứ?

Cho dù là tồn tại dưới hình thái nào đi chăng nữa, thì sống sót, bao giờ cũng tốt hơn tất thảy.

Chưa kể cái thời đại này lại quá thích hợp với trái tim đam mê kí©ɧ ŧɧí©ɧ và khát máu của cô đến tột cùng!

Có thứ gì đó trong óc thoáng lướt qua như lên án và phản đối suy nghĩ này của Trịnh Kim Bảo.

Cô nhún vai xem nhẹ, lại xé thêm một gói mì tôm tiếp tục ăn.

Thật đói, cảm giác cồn cào cứ khiến trong bụng sục sôi, như muốn cô dồn hết tất cả mọi thứ vào để lấp đầy nó vậy.

Cô không thích cảm giác bị thao túng, cho dù đối phương có là thân thể của mình thì cũng vậy…

Thế nên sau khi nhanh chóng xử lý nốt gói mì tôm, cô liền dừng lại mà ngồi thụp xuống, tựa vào vách tường lạnh lẽo trong góc hầm đăm chiêu.

Im lặng, từ từ hít thở, áp xuống cảm giác cồn cào, chậm rãi cảm nhận từng tia năng lượng vừa xuất hiện xuôi dọc trong khắp thân thể mình, rồi để mặc cho tâm trí chậm rãi phiêu đãng đi nơi nào đó xa xôi.

Cô cảm thấy cơ bắp mình dần thả lỏng, các mạch máu cũng giản nở và da thịt thì ấm dần lên.

Cảm giác này thật thần kỳ, cũng thật an yên, khiến người ta có cảm giác lười biếng, cứ muốn ngồi yên như vậy, mặc kệ tất thảy, mặc thời gian trôi…

Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Kim Bảo mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không thiếu sáng trước mặt, một loạt thông tin từ trong ký ức không báo trước mà đổ ập đến, bao trùm lấy toàn bộ não bộ của cô.

Cho dù là dị năng giả hay dị năng thú, thì cũng đều sẽ bị tang thi nhắm đến như con mồi.

Người thường khi bị tang thi làm bị thương, chắc chắn sẽ nhiễm virus rồi biến thành tang thi.

Vậy thì cái thứ lạc loài như Trịnh Kim Bảo cô, lại là gì đây?

Cô nghĩ lại rồi, bộ dạng như bây giờ chẳng hề may mắn chút nào.

Ai mà biết được chỉ một lúc nào đó thôi, cô sẽ đột nhiên mất đi tâm trí rồi lao vào cắn xé người khác như những con quái vật kia chứ?

Không thể tùy tiện đi vào căn cứ của loài người, nhỡ đâu bọn họ có máy móc hay cách nào đó phát hiện ra biến dị khác loài thì sao? Nhỡ đâu cô thật sự nổi điên, lao vào cắn xé người khác thì sao?

Chắc chắn sẽ bị bắn chết một cách không thương tiếc!

Về phần ba anh trai của mình, Trịnh Kim Bảo thật sự không muốn lại gây thêm phiền hà cho bọn họ.

Với đứa em gái ốm yếu đầy bệnh tật này, bọn họ thật sự đã tận tâm tận lực đủ rồi…

Vậy nên khi có được một tia ý thức đầu tiên, cô đã không chút do dự mà phá hủy máy cảm ứng nhịp đập được cấy trong trái tim mình.

Bởi vì cô sợ hãi, cũng chắc chắn ba người anh trai của cô sẽ làm mọi cách để tìm được mình, khi biết tin cô vẫn còn sống…

Tránh xa bọn họ mới là tốt nhất! – Trịnh Kim Bảo tự nhủ.

Ít nhất là cho tới khi, cô biết rõ được tình huống biến dị hiện tại của bản thân. Cũng chắc chắn mình sẽ không mất lý trí…

Cô hít sâu một hơi, đứng dậy phủi bụi ở mông rồi lững thững bước lên cầu thang ra bên ngoài.

Mưa đã không còn nặng hạt, chỉ còn một chút lấm tấm bay qua lướt lên bề mặt da, mát lạnh.

Trịnh Kim Bảo nghĩ, cô muốn tiếp tục gϊếŧ tang thi lấy tinh hạch.

Như vậy vừa có thể giảm bớt số lượng của chúng, mà cũng vừa có thể giúp cô thăng cấp.

Tốt nhất là phải tranh thủ trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất, rồi rời khỏi nơi này.

Căn cứ Nguyên Nghĩa là một trong bảy căn cứ lớn quan trọng của loài người, chắc chắn vẫn còn rất nhiều vật tư và lương thực chưa kịp thu dọn.

Nhanh thì ba – năm ngày, chậm thì một tuần nửa tháng, hẳn là bên quân đội sẽ chỉnh đốn rồi cho quân trở lại càn quét…

Vừa rồi vẫn luôn cảm giác bên phía Tây có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc mình.

Trịnh Kim Bảo cũng nhớ rõ, nơi đó có một hầm trú ẩn dành riêng cho nhóm người sống ở mặt Tây.

Không loại trừ khả năng một bộ phận người sống vì không kịp chạy loạn mà đã lựa chọn dời xuống hầm trú ẩn.

Có lẽ cô nên đi qua xem xét thử xem, suy cho cùng, nơi có người sống, thì sẽ thu hút rất nhiều tang thi.

*

Trong màn mưa, một bóng người loáng thoáng lao nhanh về phía trước, hướng về phía Tây căn cứ.

Trịnh Kim Bảo có thể cảm nhận được nhiệt độ và mùi vị ở phía Tây khác hẳn so với những nơi khác.

Càng đến gần, cái bụng vừa lắng xuống của cô lại bắt đầu lần nữa trở nên sôi sục.

Trịnh Kim Bảo cắn răng ngăn xúc động muốn xông thẳng vào nơi đó, nhanh chóng thả chậm bước chân rồi quanh quẩn xung quanh để thử thăm dò.

Vô số tiếng gầm rống của tang thi liên tục truyền tới.

Cảm giác ngột ngạt và mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cho trái tim vừa vận động mạnh của Trịnh Kim Bảo càng thêm đập loạn.

Trong không khí, có một lực lượng nào đó liên tục lướt qua, xuyên vào trong óc, mời gọi rủ rê cô mau chóng đi tới nơi kia cùng nó.

Thật sự rất khó chịu!

Trịnh Kim Bảo cau mày, cắn răng bắt bản thân mình phải tập trung vào việc chém gϊếŧ lũ tang thi xung quanh để xua đi cảm giác thôi thúc đó.

Mất một lúc mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại.

Cô nhét hết đống tinh hạch vào túi, rồi lách mình chui vào một tòa nhà cao tầng bên cạnh, bước nhanh lên tầng thượng nhìn qua hoàn cảnh xung quanh từ trên cao.

Trịnh Kim Bảo thật sự không hề đoán sai, hướng hầm trú ẩn ở phía Tây bị những tòa nhà mấy chục tầng kia chắn lại tầm mắt, thật sự có gì đó rất kỳ lạ.

Vô số tang thi đều như cùng chung một mục đích mà chậm rãi hướng về nơi đó.

Cô cắn răng hít sâu, lại tiếp tục khắc chế tiếng gọi trong đầu mà xuống dưới, men theo dòng tang thi, di chuyển qua tòa nhà cao nhất trong vùng.

Trịnh Kim Bảo vừa bước vào trong tòa nhà, liền có hơn mười con tang thi nghe được tiếng động mà đồng loạt quay lại.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chúng lại tiếp tục lảo đảo đi xung quanh mà không hề có mục đích.

Trịnh Kim Bảo nhíu mày, một cảm giác kỳ dị bỗng len lỏi dâng lên trong lòng.

Tại sao đám tang thi trong này vẫn ở đây? Chẳng lẽ chúng không bị lời kêu gọi kia ảnh hưởng sao?

Nhưng rõ ràng là đám này không hề có lý trí, không nên như vậy mới đúng!

Trịnh Kim Bảo mím môi, cơ bắp trên người căng chặt, rồi lao như bay đến dùng tay không đâm xuyên qua đầu tang thi, móc ra tinh hạch của chúng.

Thân thể của mười một con tang thi nặng nề ngã xuống, Trịnh Kim Bảo móc từ trong túi váy ra mấy viên tinh hạch mình vừa thu được của mấy con tang thi bên ngoài vừa rồi, so sánh với những viên vừa móc được.

Rõ ràng, chẳng hề có gì khác nhau, năng lượng dao động cũng tương tự, đều là tang thi cấp một bình thường.

Hai đầu mày cau chặt, chuyện này thật sự quá mức kỳ lạ khiến cô không thể nào hiểu được.

Cô so sánh nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mà nhét chúng trở lại trong túi váy.

Đoạn đường tiếp theo vẫn nên cẩn thận thì hơn!

Cô nhủ thầm, rồi tiến về hướng cầu thang đi lên trên…

Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, một thiếu nữ sợ hãi ôm ngực thở dốc, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm chảy đầy mồ hôi.

Tang thi bị cô thuần phục ở lầu một, vậy mà trong chớp mắt, đều đã chết sạch rồi!!!