Chu Tê đánh xong nước đi của mình, không đồng tình quay về phía Gia Thiển nói: “Tối rồi, con gái một mình đi ra ngoài đường rất nguy hiểm, huống chi cháu còn đang say rượu.”
“Đúng vậy, không phiền toái gì đâu.” Trang Tâm Thần ngẩng đầu lên, vỗ vỗ eo Giang Linh Duyên, “Dù sao thì chú ở đây xem cũng nhàm chán, để chú đưa cháu về cho mọi người ở đây yên tâm.”
Phạm Mẫn: “Linh Duyên, cảm ơn nhé, vất vả cho anh rồi.”
Ba người phụ nữ, người qua người lại, dù có không muốn đưa về thì cũng phải đưa về. Anh lấy chìa khoá xe trên bàn trà rồi quay qua phía cô, “Đi thôi, chú đưa cháu về.”
Gia Thiển đứng trước cửa tòa nhà chờ anh lấy xe, chiếc nhẫn vẫn được cất kỹ trong ngăn khoá kéo của túi xách.
Giang Linh Duyên rất nhanh đã đi đến, anh xuống xe, bung ô ra đón cô.
Vốn là chiếc ô đôi, đủ rộng cho hai người đứng thoải mái, nhưng vì không muốn ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô nên đã cố tình giữ khoảng cách mặc cho nửa bên vai bị nước mưa hắt ướt sũng.
Trong xe không ai nói lời nào, Gia Thiển tự thắt dây an toàn sau đó hai tay khoanh trước ngực, cuộn người lại, đầu tựa vào cửa kính xe đang bị nước mưa gột rửa.
Giang Linh Duyên đang quan sát đường chỉ dẫn, ánh mắt vô tình liếc qua cô, “Lạnh sao?”
Gia Thiển nhắm mắt “Vâng” một tiếng.
Giang Linh Duyên vươn tay mở hệ thống sưởi.
Trong xe không bật nhạc hay radio, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng.
Bên trái là tiếng mưa rơi nặng hạt táp mạnh vào cửa xe, bên phải là tiếng thở gấp dồn dập của người thiếu nữ, Gia Linh Duyên vô thức giảm chậm tốc độ xe.
Trong bầu không khí đặc biệt này, bất kỳ ai lên tiếng cũng sẽ khiến cho nó trở nên gián đoạn.
Không hiểu sao lại xuất hiện sự luyến tiếc!
Bên ngoài trời mưa không ngớt thế nên rất ít người và xe cộ đi lại trên đường, sau khi rẽ vào khúc cua, Giang Linh Thiển quay đầu hướng về phía ghế lái phụ, “Cháu cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Không nhận được câu trả lời nào, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía cô, Giang Linh Duyên quay lại nhìn về phía đèn đỏ.
Gia Thiển mơ mơ màng màng kéo cao gấu váy lên đến bắp đùi, như thể vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cô lại cởi thêm khuy áo, nới lỏng ba hàng cúc trên cùng, để lộ ra vùng ngực trắng mịn trước mắt người đàn ông, thậm chí anh có thể liếc trộm thấy rãnh ngực sâu hun hút ẩn ngay sau lớp áo.
Khi Gia Linh Duyên nhìn qua, cô đang chuẩn bị cởi đến cúc áo thứ tư.