Năm đó lẽ ra cô không nên đối xử với anh như vậy, nếu không thì giờ đây cô đã sớm được thỏa mãn trên người đàn ông này hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
Qua một lớp quần mỏng mặc mùa hè, Gia Thiển từ từ di chuyển đôi bàn tay nhỏ bé của mình rồi quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt, chỉ thấy hai bàn tay của anh đang nắm chặt, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập nặng nề, thế nhưng anh lại không ngăn cô, để mặc cho Gia Thiển muốn làm gì thì làm.
Đôi mắt người thiếu nữ trở nên sáng ngời, cô cúi xuống nhìn con quái vật khổng lồ trong tay mình, “Chú Giang, chú bị cháu đυ.ng đến mức sưng lên rồi.”
***
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Gia Thiển buồn chán đứng dựa vào bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài trời mưa tí tách.
Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Gia Thiển dụ dỗ anh, nhưng so với lần đầu tiên thì giờ anh cứng nhanh hơn rất nhiều.
Với khả năng chịu đựng sự trêu chọc như vậy thì có thể dễ dàng nhìn ra được du͙© vọиɠ của người đàn ông này lớn đến mức nào, vậy thì, đối với bất kỳ sự dụ dỗ từ người phụ nữ nào thì phản ứng của anh cũng đều như vậy sao?
Đợi cho đến khi mục tiêu xuất hiện thì bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tạo ra tiếng lách tách lớn bên ngoài cửa sổ.
Gia Thiển rũ mắt xuống, vẻ mặt bơ phờ, hai bên má vẫn ửng hồng như thể cô vừa uống rất nhiều rượu.
Cô xoa xoa mặt mình rồi nói: “Mẹ, con muốn về nhà trước.”
“Sớm vậy sao? Bên ngoài trời đang mưa to lắm.” Mọi người vẫn đang mải chơi mạt chược, hai phút sau, cuối cùng Phạm Mẫn cũng chịu ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt của con gái không ổn, “Sao mặt con lại đỏ như vậy? Tửu lượng của con… sau này tốt nhất là không nên đυ.ng vào đồ uống có cồn nữa.”
Gia Thiểu khua khua tay, “Không sao đâu mẹ, con chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi, về ngủ một giấc là tỉnh ngay ý mà.”
“Con ra sô pha nằm nghỉ ngơi một lát đi, đợi mẹ chơi nốt ván này xong sẽ đưa con về, nhanh thôi nhanh thôi.”
Khó khăn lắm mấy người bọn họ mới lại tụ tập với nhau vui vẻ như này, giờ mà Phạm Mẫn rời đi thì lại bị thiếu một chân chơi mạt chược, Trang Tâm Thần vội vỗ vai người đàn ông đang ngồi xem ở bên cạnh, “Chồng à, tối nay anh không uống rượu, anh đưa Gia Thiển về đi.”
Nếu là đưa người khác thì anh sẽ đồng ý ngay mà không một lời phản đối.
Giang Linh Duyên chạm vào ngón tay áp út đang bị thiếu mất chiếc nhẫn, liếc nhìn cô với vẻ mặt không rõ ràng, theo bản năng muốn từ chối, nhưng không ngờ Gia Thiển đã đi trước một bước, cô cướp lời anh: “Không cần đâu dì, cháu có thể tự về được, không cần làm phiền chú đâu ạ.”