Không biết lúc này đây cô có còn tỉnh táo nữa hay không, Gia Linh Duyên vội tóm lấy tay người thiếu nữ bên cạnh, ngăn cô lại, “Cháu đang làm gì vậy?”
“Lạnh quá, bên trong cơ thể nóng quá…”
Đôi mắt mơ mơ màng màng của người thiếu nữ phủ một lớp sương mỏng ướŧ áŧ khiến cho người khác cảm thấy thật đáng thương, chóp mũi cũng đã đỏ ửng cả lên, cô nũng nĩu cảm thán: “Nếu bây giờ chú từ chối thì cháu sẽ khóc thật đó.”
Ánh mắt Gia Linh Duyên tối sầm lại, anh câm lặng không biết phải nói gì.
Anh biết rõ, loại cảm giác bất lực mà đã rất lâu rồi chưa gặp lại này.
Muốn trốn tránh nhưng lại không đành lòng buông tay.
Bên ngoài xe mưa to như trút nước, gột rửa đi sự âm u của thành phố này, chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, con đường trước mặt đã bị ngập nước.
Cảm xúc của hai người trong xe đều đang dâng trào, dòng điện cảm xúc lóe lên như một tia lửa tươi đẹp khi cả hai chạm vào nhau.
Cô bắt lấy cánh tay mát lạnh của người đàn ông, cổ dán lên cọ cọ, khoé miệng ngay lập tức cong lên vì thoải mái.
“Ừm, như thế này thật thoải mái…”
Làn da mịn màng, thân hình nóng bỏng,... cứ thế này thì làm sao anh có thể lái xe tiếp được!
Cuối cùng, Giang Linh Duyên vẫn vô thức rút tay về, nhưng anh mới chỉ vừa động đậy, Gia Thiển đã ôm anh càng chặt hơn, nhiệt độ bắt đầu truyền sang cho anh, hô hấp của người đàn ông dần trở nên gấp gáp hơn.
Thôi vậy, anh bỏ cuộc.
Cũng may đêm nay mưa lớn nên ngoài đường không có nhiều xe đi lại, anh lái xe số tự động, với hơn mười năm kinh nghiệm lái xe, khó khăn lắm mới có thể lái đến nơi một cách an toàn.
Xe dừng lại trước căn chung cư, tay của anh vẫn đang bị cô ôm lấy để làm gối đầu, ánh mắt Giang Linh Duyên bị thu hút bởi đôi chân dài miên man, anh cử động tay mình.
“Ưm…”
Như cảm nhận điều gì đó, Gia Thiển khẽ rên nhẹ thành tiếng, cô hơi vặn vẹo, tìm tư thể thoải mái để tiếp tục ngủ.
Chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng đã thành công lộ ra ngoài theo động tác cựa người của Gia Thiển, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng đây gần như có thể coi là động tác muốn đòi mạng người!
Ánh đèn xe không quá sáng, nhưng dưới ánh vàng nhàn nhạt ấm áp cũng đủ để thấy rõ khu rừng thần bí ẩn dưới lớp vải bông mềm mại.
Giang Linh Duyên tự thấy bản thân mình trước giờ đều không có hứng thú với trẻ con, điều này đối với anh mà nói thật điên rồ, bởi nếu không thì anh cũng không đời nào kết hôn với Trang Tâm Thần - người phụ nữ lớn hơn anh bốn tuổi.