Ngoại trừ những đứa trẻ cùng bàn, chỉ có Giang Linh Duyên từ chối vì lý do lái xe vào ban đêm, anh cũng không uống đồ uống hay sữa, anh cho mình một ly nước sôi để nguội.
Trước khi nhấm nháp rượu vang đỏ, Gia Thiển lắc lắc ly rượu nhìn chất lỏng đỏ tươi chuyển động dọc theo thành ly rơi xuống, cô khẽ nhấp một ngụm, không khỏi nhăn mũi.
Cô muốn ăn một chút thức ăn để áp chế, nhưng bát đũa ở đối diện rất khó để với tới.
Thấy vậy, Giang Linh Duyên duỗi cánh tay dài ra lấy giúp cô và bày chúng ra trước mặt cô.
Người sau nhẹ nhàng cảm ơn.
Người trước khẽ gật đầu, tay trái khẽ nắm bàn tay đặt mép bàn, tay phải cầm đũa gắp thức ăn.
Ồ, gắp thức ăn cho con gái mình.
Gia Thiển liếc mắt một cái, thoáng nhìn nhất thời không thể thu lại.
Tay anh rất lớn, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó chắc chắn là nhẫn cưới. Màu da không được xem là trắng nhưng khớp xương rõ ràng thon dài, cổ tay đeo chiếc đồng hồ hiệu, những đường gân dọc theo cơ bắp quanh co nổi lên, ẩn hiện giữa hai ống tay áo.
Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút hình xăm màu xanh đậm, lúc trước đại khái là cô đã thấy qua vài lần, nó rất lớn, che mất nửa cánh tay trái.
Nhưng lúc đó cô không có hứng thú nên không để ý lắm, chỉ nhớ rõ khi cơ bắp cương cứng, hình xăm kia cũng có vẻ hung ác, ngược lại phù hợp với suy nghĩ tìиɧ ɖu͙© của cô.
Hmm... Cảm giác lêи đỉиɦ bởi đôi tay này là như thế nào nhỉ?
“Chú ơi, chú có thể gắp cho cháu một cái đùi gà không?”
Gia Thiển nhìn một đĩa đùi gà rán trước mặt hai đứa nhỏ đối diện.
Đó chắc hẳn là khoảng cách xa nhất trên thế giới.
Giọng nói của cô không lớn, Giang Linh Duyên liếc mắt nhìn Phạm Mẫn và Trang Tâm Thần, mấy người đó đang mặt mày hớn hở kể chuyện kỳ lạ mà mỗi người gặp phải gần đây, căn bản không chú ý tới bên này.
Cổ tay giơ lên giữa không trung, im lặng hai giây lại đột nhiên buông xuống, anh vòng qua bưng bát của cô lên: “Đưa đũa cho chú.”
Trước đây anh không giống như vậy. Gia Thiển bĩu môi, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn đưa.
Suy nghĩ trôi đi đây đó rồi dừng lại, cũng bỏ qua cái đùi gà bị cô cắn hai cái kia.
Mới vừa rồi cô còn thèm đến chảy nước miếng, nếm một ngụm mới phát hiện nó cũng chỉ có như thế.
Lại chú ý đến hai chai sữa chuối đặt bên cạnh ổ cắm điện và cái ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ lúc này bị cô ném ra sau đầu, nửa đứng dậy lướt qua người đàn ông để lấy nó.
Khi ngực cọ đến cánh tay người đàn ông, chiếc đũa trên bát cũng bị cô đυ.ng rớt, Gia Thiển giật mình, chiếc đũa kia thật trùng hợp rơi xuống giữa hai chân Giang Linh Duyên.