Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 2: Bị vả mặt

Qua một lát, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi ổn thoả, Chu Tê liền bưng ra một dĩa thức ăn cuối cùng: "Gia đình Trang Tâm Thần như thế nào còn chưa có đến nữa chứ, Lâm Ngụy ông đi gọi điện thúc giục bọn họ đi nhanh chút đi."

"Không giữ đúng lời hứa, chờ một lát nữa ăn xong rồi thì phạt hết tất cả đi rửa chén đi!"

Lâm Ngụy tuy rằng lớn lên cơ thể rắn chắc, nhưng mà giọng nói lại rất hàm hậu.

Vừa cười nói, vừa định cầm lấy điện thoại, thì chuông cửa liền vang lên tiếng chuông.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Đây là không biết bao nhiêu lần trong số lần gặp ít ỏi Gia Thiển nhìn thấy Giang Linh Duyên.

Đương nhiên, cái này không đếm được cũng chỉ là ngầm, là chỉ những trường hợp giống như cả ba gia đình cùng tụ hội lại với nhau.

Còn một lần gặp khác chắc là khoảng một năm trước.

Nguyên cả năm nay, chỉ cần có liên quan đến những buổi gặp mặt tụ hội giữa mẹ cô Phạm Mẫn và bạn bè của bà, Gia Thiển đều lấy lý do ôn thi đại học mà từ chối gặp mặt.

Nhớ lại anh khi đó, thời khắc cầm lấy cây thuốc lá điện tử, ý cười trên mặt không hiện lên nơi khoé mắt, lạnh nhạt đến cực điểm. Đặc biệt là đối với cô.

Gia Thiển không thích khói thuốc, cũng không thích Giang Linh Duyên.

Cùng với loại đàn ông này sinh hoạt cùng nhau, vừa không có gì thú vị còn vô cùng áp lực.

Đương nhiên, sau này cô liền bị vả vào mặt.

Có một sự náo động ở lối ra vào, Giang Linh Duyên ngụy trang đi theo gia đình ba người vào phòng khách.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng và quần thể thao màu đen với một đôi giày thể thao.

Một năm không gặp, tóc anh đã cắt ngắn hơn, trông gọn gàng sạch sẽ hơn, thân thể vẫn cao ngất như trước, phong cách thể thao làm cho anh trông trẻ trung hơn.

Chỉ là vẻ mặt này vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Nhiều năm như vậy, ở trước mặt mọi người, anh đối xử với người khác lúc nào cũng khiêm tốn lễ độ, lời nói luôn điềm đạm.

Không có một chút nóng nảy nào, giả vờ thật giống như không có việc gì.

Người đàn ông này thực sự muốn xé bỏ mặt nạ của mình.

Thói quen rửa tay trước bữa ăn, lúc Gia Thiển quay trở lại thì cô tự giác ngồi vào chỗ trống duy nhất bên phải Phạm Mẫn.

Bên phải chỗ trống là Giang Linh Duyên.

Bên phải Giang Linh Duyên là dây cắm nồi lẩu, cho nên giữa Lâm Ngụy và anh có một khoảng cách nhất định.

Lâm Ngụy đang rót rượu vang đỏ cho mọi người, đến lượt Gia Thiển thì anh hỏi: “Gia Thiển có muốn uống một chút không?”

“Có thể.” Gia Thiển cầm ly rượu lên.

Phạm Mẫn cũng không ngăn cản, tửu lượng của Gia Thiển như thế nào trong lòng bà biết rõ, uống hai ly chắc cũng không có vấn đề gì.