Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 1

Vào năm Gia Thiển mười ba tuổi, ba của cô nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ đòi ly hôn, gia đình náo loạn đến mức khó coi.

Trước khi xảy ra những việc này, những thân thích và bạn bè của gia đình ai nấy cũng đều hâm mộ đối gia gia đình ba người của nhà cô. Người đàn ông trong nhà không chỉ biết nỗ lực đi làm việc kiếm tiền, mà còn biết giúp đỡ quan tâm chăm sóc cho vợ và con của mình.

Một người đàn ông với hình tượng cao lớn uy mãnh đến như vậy, không gì không làm được, vậy mà giờ đây tất cả lại vỡ vụn giống như giấy.

Sau đó Gia Thiển lại nghe đến cái gì mà gϊếŧ người gϊếŧ vợ vì áp lực cuộc sống trên các bản tin tức, phản ứng đầu tiên của cô chính là: A lại là đàn ông sao, chắc không có việc gì.

Cô giống như đối với đàn ông trên đời này đã không còn bất kỳ một tia hy vọng gì, nếu như có ai hỏi cô tình cảm của cô đối với ba của mình là gì.

Yêu sao? Đó là ba của cô!

Hận sao? Dù sao thì người đó vẫn là ba của cô.

Suốt 5 năm qua cô vẫn sống cùng với mẹ của mình.

Mẹ của cô tên Phạm Mẫn, Phạm Mẫn còn có hai người bạn thân, một người chưa từng ly hôn tên là Chu Tê, còn người từng ly hôn thì tên là Trang Tâm Thần.

Ngày hôm qua kết quả thành tích thi đại học của Gia Thiển đã có, cô xếp thứ ba toàn trường.

Phạm Mẫn cao hứng vô cùng, thông qua cái loa phát thanh "bốn phía tuyên dương" của bà, họ hàng bạn bè thậm chí là đồng nghiệp trong công ty đều biết, bà Phạm Mẫn có một đứa con gái là học bá.

Người đầu tiên gọi điện thoại đến chúc mừng chính là Chu Tê, còn nói phải làm một bàn đồ ăn thật thịnh soạn để chúc mừng cô bé.

Chu Tê đang bận việc ở trong bếp, ngoài miệng còn không quên tiếp đón.

Chồng của bà là Lâm Ngụy bưng một bình trà đen nhánh, từ trong bếp bước ra, cười nói vui đùa:

"Trạng nguyên tới nhà, nhất định phải tiếp đãi cho thật tốt mới được."

Trà đã được nấu xong, Gia Thiển đưa tay nhận lấy ly trà của Lâm Ngụy đưa cho mình: "Cảm ơn chú ạ."

Cầm lấy ly trà sát lại gần, lập tức liền ngửi thấy một mùi hương nồng đậm của lá trà, Gia Thiển cũng không quá thích nó.

Nhìn thấy cô đem ly trà đặt lại chỗ cũ, Lâm Ngụy vội vàng nói: "Có phải là do hương vị của trà quá nồng rồi phải không, con không thích sao?"

Gia Thiển lắc đầu: "Không có ạ, nghe vào rất thơm, chỉ là có hơi nồng, con cũng không thích uống cho lắm."