Cái Mông Nhỏ

Chương 19

Sớm tiêu hao rất khó mới tồn lại được tinh khí, nếu muốn tốt hơn nữa, rất khó.

Lộ Ninh lúc ấy nghe xong lời này cũng không lên tiếng, chỉ hận không thể tìm Tần Kha đánh một trận tới chết. Nhưng sau khi tỉnh rượu, anh không còn sức lực lớn cùng gan lớn như vậy nữa.

Bởi vì anh quét sạch hưng phấn của Uông tiên sinh, đơn đặt hàng năm đó của Tần Kha không thành, hắn tìm anh khắp nơi muốn mạng của anh, hại anh ngay cả nhà thuê đã trả tiền nửa năm cũng không dám trở về, vẫn ở lại nhà Hà đại phu. Anh muốn báo cảnh sát, nhưng họ Tần có quan hệ rộng, anh lại không có chứng cứ, cho dù báo cảnh sát cũng là tự làm mất mặt mình, hơn nữa làm không tốt ngược lại sẽ bị Tần Kha tính kế.

Đơn giản là anh đã đi ra ngoài chỉ với ví, chứng minh thư và thẻ ngân hàng. Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ít nhất anh có thể đổi một nơi ở khác.

Trong trường hợp toàn thân bị thương, anh tuyệt đối không thể về nhà.

Vì thế Lộ Ninh cứ như vậy đi sang thành phố khác, đồng thời cũng chính vào lúc mình gian nan nhất, quen biết Lương Hách Thành.

Kỳ thật từ một góc độ khác mà nghĩ, Lương Hách Thành cũng giống như người nhà họ Lộ, đều là lúc Lộ Ninh cần giúp đỡ nhất, ra tay giúp đỡ anh, cho nên Lương Hách Thành đối với Lộ Ninh mà nói, ý nghĩa rất khác với những người khác.

Lộ Ninh thật sự vẫn luôn muốn làm bạn với Lương Hách Thành, làm cấp dưới là tốt nhất. Nhưng hiện tại, Lương Hách Thành dường như bất mãn với quan hệ như vậy, điều này làm cho Lộ Ninh có chút phát điên.

Bóng ma của thời thơ ấu bị bỏ rơi đã cho anh quá nhiều tổn thương, vì vậy ngoại trừ trong công việc, Lộ Ninh đã không còn tự tin. Cho tới nay, mỗi lần vừa phát hiện ai có ý tứ với mình anh liền dần dần trốn xa, căn bản không quan tâm đối phương là nam hay nữ.

Anh cũng không phải không biết mình có vấn đề, nhưng anh đã quen tự bảo vệ mình như vậy.

Không có được, sẽ không sợ bị vứt bỏ.

"Tôi nói nè, cậu làm vậy là tiêu cực quá." Hứa Hằng Hiên ôm một con mèo Garfield siêu béo trong lòng: "Cậu không thử qua làm sao lại biết có thể không lâu dài đây? Vậy chẳng may Lương tổng kia của cậu chính là chỗ dựa cho nửa đời sau của cậu thì sao?"

"Vậy thì tôi càng khó xử, cậu cũng không phải không biết tình huống của tôi." Còn về sự gần gũi của Lương Hách Thành, nói Lộ Ninh không cảm nhận được là nói dối. Lòng người đều là thịt, lại có một người ưu tú như vậy vẫn luôn đối tốt với mình, phàm là không phải mang thù rất khó không xúc động. Nhưng Lộ Ninh không thể vượt qua cửa ải tâm lý của mình.

Lộ Ninh một đêm không ngủ được, ngày hôm sau đến công ty quét thẻ sau đó ra ngoài mua nguyên vật liệu, lúc này mới mua hết đồ hôm nay cho người vận chuyển về công trường. Vừa lúc nơi mua nguyên liệu cách chỗ Hứa Hằng Hiên không xa, liền tới đây tâm sự thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm.

Được rồi, kỳ thật anh có chút sợ gặp Lương Hách Thành. Trước kia Lương Hách Thành đều giống như nói giỡn, nhưng hôm qua, thế nào cũng cảm thấy hắn có phần nghiêm túc, đặc biệt là tin nhắn wechat cuối cùng, khiến anh nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

"Hai người đàn ông ở cùng một chỗ, chỉ cần một người có thể sử dụng là được, cậu nói cậu nhất định phải suy nghĩ nhiều như vậy, sao cậu còn muốn ở bên Lương tổng của cậu đây?" Hứa Hằng Hiên xoa xoa cục lông lớn trên đùi anh: "Tiểu tử cậu lý tưởng rất lớn nha, chủ thượng có thể đơn đấu năm tên lưu manh đều nghĩ lên."

"Mẹ kiếp!" Lộ Ninh bị nói có chút xấu hổ: "Tôi chỉ muốn một cảm giác bình đẳng cậu có hiểu hay không?"

"Hiểu, hiểu, cậu phải cứng rắn."

Lộ Ninh bái phục: "Tôi nói Hứa dược sư, ngài đừng mỗi lần cởϊ áσ khoác trắng liền miệng chạy đầy xe lửa (nói bậy) có được không?"

"Được, tôi nghiêm túc, tôi nghiêm túc." Hứa Hằng Hiên buông cam béo xuống: "Thật ra thật sự không khó như cậu nghĩ. Cậu xem không phải tôi cũng biết chuyện của cậu sao? Vậy

không phải chúng ta vẫn là bạn tốt hay sao? Tôi cảm thấy, nếu cậu không muốn gạt hắn liền thẳng thắn nói cho Lương tổng của cậu nghe. Cùng lắm thì cho hắn quyền lựa chọn. Nếu như hẳn rất để ý, vậy tự nhiên sẽ không trêu chọc cậu nữa. Nếu không quan tâm, không phải càng tốt hơn sao?"

"Cậu nói thật dễ dàng." Lộ Ninh não bổ một chút, nếu bây giờ anh nói với Lương Hách Thành. Chủ thượng, cái kia của tôi, bất lực.. Mẹ nó, ngượng muốn chết!

"Cùng lắm thì từ chức không làm nữa! Cậu đến đây tôi chỉ cho cậu bán thuốc!" Hứa Hằng Hiên nói: "Không cho phép giày vò khốn khổ, ăn cơm!"

"Tôi giày vò khốn khổ sao?" Lộ Ninh hỏi "Cơm đâu?"

"Kia! Đằng kia! Đó! Và ở đó! Đó không phải đều là cơm sao? Cậu chỉ cần dùng tay chế biến là được." Hứa Hằng Hiên không biết xấu hổ chỉ vào nguyên liệu nấu ăn trên bàn điều hành: "Cậu nói tôi đã cùng cậu bức bách bốn mươi phút rồi, cậu không biết xấu hổ để cho tôi tiếp tục đói bụng sao? Để tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ phải hối hận vì bông cải xanh hữu cơ giả trên bàn điều hành của tôi!"

".. Biết là bông cải xanh sơn trại cậu còn mua?"

"Cũng chỉ có loại này, tôi không mua còn chờ trong nhà cậu đưa lên?" Hứa Hằng Hiên bắt được Phì Chanh, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Lộ Ninh, nói thật, nếu như tôi nhớ không lầm, trước kia nếu gặp phải loại tình huống này cậu đã sớm rút lui đi, nhưng bây giờ cậu còn rối rắm cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì kỳ thật cậu cũng không muốn rời đi sao?"

"Tôi không muốn rời đi sao?" Lộ Ninh hỏi ngược lại.

Đáp án.. hình như là thật.

Mấu chốt là Lương Hách Thành đối đãi với anh thật tốt. Đãi ngộ không tệ, hầu hạ hắn không khó, còn dạy anh rất nhiều điều mà trước đây anh không hiểu. Có thể nói những gì anh học được ở Húc Thành hiện tại, so với những gì anh đã học được ở trường trước đây đều thực tế hơn nhiều.

Trước kia còn tưởng rằng Lương Hách Thành chỉ coi anh như như một người bạn, hiện tại nhớ lại một chút, hình như.. Không phải?

Lộ Ninh sờ sờ lỗ tai. Quên đi, nếu mình cũng không muốn đi, vậy còn rối rắm cái búa!

Lộ Ninh cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lương Hách Thành.

Lộ Ninh: Lần sau ngài đến cũng mặc ít hơn một chút, hai chúng ta cùng nhau quậy!

Lương Hách Thành đang bị "mẫu hậu đại nhân" niệm đến đau đầu, nhìn thấy tin nhắn "Phốc!" một tiếng đem nước trà phun ra thật xa.

Chủ thượng: Ái Khanh, điện thoại di động bị mất?

Lộ Ninh: Không. Không hài lòng sao? Lần sau tôi mặc áo khoác lông vũ.

Chủ thượng: Đừng! Cậu chờ đã!

Lương Hách Thành day day trán, đối mặt với một người mẹ không từ miệng hắn cạy ra chân tướng sẽ không bỏ qua: "Mẹ, hiện tại con thật sự không thể nói cho ngài cậu ấy là ai. Ngài trước tiên mang đồ về có được không?"

Mẹ Lương từ chỗ cháu gái biết được con trai mua màng mông là vì tặng người, lúc này bỏ màng mông xuống: "Không được! Mẹ nói con nè, đã đến mức ngay cả mông đối phương cũng quan tâm, còn không mang về nhà cho mẹ xem sao?"

Lương Hách Thành: "..."

Ngay cả mông đối phương cũng quan tâm là cái quỷ gì?

ahihi!

Lương Hách Thành: "A.. a.. a.. a!"

Lộ Ninh nghiễm nhiên không biết chuyện mình thích đắp màng mông đã bị cả nhà mẹ chồng tương lai đều biết, còn đang cảm thấy có lỗi vì đã nông nổi mà đùa giỡn Lương Hách Thành.