"Tặng hàng tiện nghi hai năm, năm nay cuối cùng cũng học được thông minh." Uông Vệ Kỳ nghe thấy tiếng đóng cửa, âm trầm hừ lạnh, lập tức nắm cằm Lộ Ninh lên hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Họ Tần. Tôi không phải đã nói với ông sao?" Lộ Ninh chịu đựng đau đớn cố hết sức hất tay Uông Vệ Kỳ ra, bắt đầu cố gắng khống chế khí lực của mình. Sau khi anh cảm thấy đau đến cực hạn, tứ chi một lần không chịu khống chế lại bắt đầu có cảm giác, hơn nữa còn có loại dấu hiệu giống như muốn bộc phát. Loại cảm giác này đặc biệt xa lạ, lại giống như làm cho anh có chút hưng phấn.
"Nghị lực này của cậu ngược lại không tệ, chính là không biết có thể nhịn đến bao giờ?" Uông Vệ Kỳ giống như quan sát một vật phẩm nhìn khuôn mặt Lộ Ninh: "Da mặt này thật mịn màng."
Lộ Ninh đột nhiên phun nước miếng, dùng chút sức vừa mới lấy lại được, đứng lên liền cầm lấy mâm thức ăn trên bàn đập lên mặt Uông Vệ Kỳ. Khí lực của anh còn chưa khôi phục toàn bộ, lần đầu cũng không tốt lắm, cho nên đánh cũng không tính là nặng, chỉ là Uông Vệ Kỳ không thể né tránh, cho nên nước canh đổ hết lên người hẳn.
"Tần Kha!" Uông Vệ Kỳ nhất thời tức giận gầm lên một tiếng. Tần Kha lập tức mở cửa đi vào, đi theo còn có hai người đeo kính râm. Hai người này vừa vào cửa liền đem Lộ Ninh ấn chặt ở trên ghế, trong đó một người hung hăng tát Lộ Ninh một cái.
"Bốp!" Khi tiếng vang thanh thúy vang lên, Lộ Ninh chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một chút, cảm giác muốn nôn. Đây là lần đầu tiên sau khi anh làm con nuôi nhà họ Lộ bị người ta đánh! Điều này đã thành công khơi dậy một số điều mà anh chôn sâu trong kí ức không muốn bị nhắc tới.
"Rót cho tôi!" Tần Kha nhìn thấy hiệu quả thuốc không như ý muốn, hắn túm tóc Lộ Ninh phát ra tiếng, hai người kia liền đem chai rượu nồng độ cao mới mở trực tiếp đổ vào miệng Lộ Ninh.
Mùi vị cay nồng nhất thời tràn ngập trong khoang miệng Lộ Ninh, cổ họng bỏng rát, mang đến cảm giác muốn ói.
"……"
Lộ Ninh muốn tránh thoát, nhưng Tần Kha gắt gao nắm chặt cằm anh, mà hai người khác ấn bả vai anh, anh căn bản là không có cách nào nhúc nhích.
"Xem cậu còn có thể trụ được bao lâu!" Tần Kha ép buộc Lộ Ninh nuốt từng ngụm rượu nồng độ cao, cho đến khi Lộ Ninh sặc đến thiếu chút nữa không có biện pháp hô hấp, hắn mới ra hiệu dừng tay.
Lộ Ninh bị thả xuống, liều mạng ho khan, ho đến nước mắt đều rơi xuống.
"Lộ Ninh, đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội." Tần Kha cúi người xuống, thì thầm với Lộ Ninh, "Cậu không phải vẫn muốn mua nhà sao? Bây giờ cơ hội nằm ngay trước mặt cậu, cậu đừng có mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bây giờ bên ngoài đều là người của tôi, chẳng lẽ cậu còn muốn bọn họ vào làm khán giả?"
"Cậu tốt nhất là thức thời một chút." Tần Kha lấy cái bình rỗng vỗ vỗ mặt Lộ Ninh, hất cằm hướng hai người kia "Đi."
"Chờ, chờ một chút." Lộ Ninh đột nhiên giơ mu bàn tay lên, lau miệng. Anh lảo đảo đứng lên, dùng đầu lưỡi đảo qua hai má bị chọc đau: "Tần tổng muốn tôi ngủ với Uông tiên sinh?"
"Làm sao lại nói khó nghe như vậy?" Tần Kha đặt chai rượu sang một bên: "Chỉ là muốn cậu cùng Uông tiên sinh uống hai chén mà thôi."
"A, cùng Uông tiên sinh uống hai chén. Ha ha.." Trong cổ họng Lộ Ninh phát ra một trận tiếng cười quái dị âm trầm, sau đó còn không đợi Tần Kha phản ứng lại, anh đột nhiên cầm lấy bình rượu được Tần Kha đặt ở một bên "Phanh!" đập lên mặt bàn, cầm phần bình vỡ ra góc nhọn liền hướng trên người Tần Kha vung tới. Áo sơ mi của Tần Kha nhất thời bị rạch một lỗ hổng lớn, đồng thời cũng rạch ra một vết máu, tốc độ này nhanh đến mức hai vệ sĩ đi theo đều cả kinh.
"Còn sững sờ làm gì? Còn không mau đánh nó cho tôi!" Tần Kha nói xong "Tê" một tiếng đau đến hít thở không khí: "Mẹ nó, hôm nay không lột da đừng để nó ra ngoài!"
"Tần Kha tôi thao tổ tong nhà ông!" Lộ Ninh gắt gao nắm bình rượu, hung tợn trừng mắt nhìn người trước mắt, một đôi mắt xinh đẹp đẫm máu tanh nồng: "Ai mẹ nó dám tới đây thử xem! Hôm nay tôi chết cũng kéo một cái đệm lưng!"
Ngày thường Lộ Ninh đều dễ nói chuyện, anh biến đổi như vậy đừng nói hai vệ sĩ, ngay cả Tần Kha cũng ngây ngẩn cả người. Bình thường hoàn toàn nhìn không ra Lộ Ninh còn có một mặt bạo lực như vậy, mới nhìn trực giác nghĩ đây chính là một con cừu nhỏ, đặc biệt ngoan đặc biệt nghe lời, nào ngờ!
Lộ Ninh cũng không phải không hoảng hốt, chỉ là vừa rồi một bình rượu kia đi xuống, trên người anh dần dần tràn ngập sức mạnh. Đừng nói ba bốn
người phía trước, chính là ba bốn mươi người anh cũng cảm thấy mình cũng dám đối nghịch. Không phải là bị đánh sao? Anh từ hai ba tuổi đã bị mẹ ruột đánh thường xuyên đến cơm cũng không ăn được, sớm chết một lần, anh còn sợ cái gì chứ?
Tần Kha có một khoảnh khắc như vậy thậm chí hoài nghi có phải hắn lấy nhầm thuốc hay không, bằng không Lộ Ninh làm sao có thể biến thành như bây giờ? Thuốc của hắn có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, toàn thân vô lực khô nóng, nhưng nhìn Lộ Ninh, đây căn bản là hăng tiết gà!
Đừng nói Tần Kha, kỳ thật ngay cả Lộ Ninh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh cảm thấy mình nóng, nóng đến nóng nảy, thấy cái gì cũng không vừa mắt đều muốn đập, đặc biệt là Tần Kha, anh muốn gϊếŧ chết người này, dù sao hiện tại anh có rất nhiều khí lực!
Anh cũng không biết vì sao anh lại như vậy, nhưng thật sự anh có thể di chuyển một ngọn núi!
Tần Kha nhất thời thật đúng là bị sự tàn nhẫn trong mắt Lộ Ninh làm chấn động. Nhưng bên này hắn có nhiều người, Lộ Ninh nói như thế nào cũng hai tay khó địch bốn tay, vì thế hắn cũng chỉ sửng sốt một lát, liền sai người cưỡng ép đem Lộ Ninh mang đi.
Lộ Ninh thì sao, nếu là bình thường, đoán chừng phản kháng trong chốc lát cũng sẽ bị mang đi, dù sao bình thường anh cũng không phải người có nhiều khí lực. Nhưng hôm nay, vừa bị kéo ra khỏi phòng anh liền giống như điên rồi, hung hăng đập đầu vào đầu người đang giữ cánh tay phải của anh. Lần này chính anh cũng không cảm thấy đau, nhưng đối phương lại "A" một tiếng lập tức buông anh ra. Lộ Ninh một giây cũng không đợi, ngay sau đó lại đem người giữ cánh tay trái của anh dùng sức hất ra, sau đó dùng sức đạp vào thắt lưng Tần Kha đang đi trước mặt anh!
Tần Kha trong nháy mắt bị đạp lảo đảo quỳ trên mặt đất, Lộ Ninh có được cơ hội này nhanh chóng chạy ra ngoài. Có người ngăn cản, anh liền né tránh, thật sự tránh không được anh liền đánh vào chỗ hiểm.
Anh biết lúc đánh nhau không thể sợ, đặc biệt là thời điểm một chọi nhiều, lại càng không thể. Nếu như trước kia chắc chắn anh sẽ sợ hãi, nhưng hôm nay ông trời có lẽ thật sự mở cửa cho anh.
Đương nhiên, sau này anh mới biết được, tất cả đều có giá của nó.
Anh bị Tần Kha rót bình rượu kia làm cho thuốc anh uống trước kia đều vô ích. Theo lời Hà đại phu nói, chậm rãi bổ sung khí tức hai tháng kia là chờ thời cơ chín muồi rồi mới để cho chúng nó có tác dụng, hiện tại lại bởi vì bị Tần Kha hạ dược cùng bình rượu kia câu lên quá sớm, lập tức ngay cả nền tảng cũng mất sạch sẽ.