Tuyết đọng thật dày trên từng dãy những ngôi mộ trong nghĩa trang ở Thung lũng Godric. Allan đã đứng chôn chân trong cái lạnh cắt da cắt thịt này hàng giờ liền, lâu đến nỗi những ngón tay cầm đũa phép trong túi áo chùng tím lại vì lạnh. Nó cắn chặt răng nhìn hai ngôi mộ bằng đá xám được xây sát cạnh nhau. Những bông tuyết lấp lánh rơi xuống, đọng lại trên đỉnh mộ. Allan vươn cánh tay còn tương đối lành lặn của nó ra và phủi tuyết đi lần nữa.
Nó đã đứng đây bao lâu không rõ. Cơ thể nó dường như đã không còn là của nó nữa. Các bắp thịt tê cứng và máu thì dường như đã ngừng chảy. Đôi mắt xanh xám của nó ánh lên tia sáng bi thương trong bóng tối. Cả nghĩa trang không có một ai. Sẽ chẳng có ai đi viếng mộ người thân vào lúc này cả. Đối với họ, những người đã chết đi và thân xác đã trở về cát bụi không còn gì để nhớ đến nữa. Họ ăn mừng sự sống với những người còn lại, còn nó thì ở đây, khóc thương cho những người đã mất.
Đêm Giáng sinh của mười sáu năm về trước, mẹ và em trai của nó đã bị sát hại bởi hai vợ chồng Lestrange. Bà đã bị hành hạ cho đến chết. Máu của bà chảy lênh láng khắp sàn phòng khách khi mụ Bellatrix cắt cổ bà. Đứa em trai đáng thương của nó cũng cùng chung số phận với mẹ của cả hai khi Rodolphus tìm ra được nó đang trốn dưới gầm giường. Chỉ có nó là vẫn còn sống sót. Chỉ có nó là vẫn còn đứng đây, tưởng nhớ về họ trong vô vọng khi mà nó cũng bất lực chẳng thể làm được gì.
Những năm tháng sau đó của cuộc đời nó vẫn luôn bị bao trùm bởi bóng tối. Vì không còn bất kỳ người thân nào, nó được đưa đến gửi cho nhà họ hàng. Gia tộc Malfoy với niềm tự hào thuần chủng của bọn họ chẳng bao giờ chấp nhận được một đứa con hoang. Nó bị bỏ đói, bị đánh đập, bị nhiếc móc thậm tệ và bị đối xử chẳng khác nào con gia tinh Dobby.
Allan vén tay áo lên. Cánh tay xanh tái vì lạnh của nó lộ ra. Trên cẳng tay là hình xăm Dấu hiệu Hắc ám. Nó nhìn chằm chằm dấu vết của ma thuật hắc ám trên cơ thể mình, tự cười nhạo bản thân vì đã quá ngu ngốc và liều lĩnh.
Một cơn gió lạnh quét qua và đợt tuyết khác rơi xuống trên đầu vai nó.
“Con sẽ trở lại khi mọi chuyện đã giải quyết xong.”, nó thì thào như tự nói với chính mình. “Hoặc có lẽ, con sẽ gặp lại hai người ở trên kia.”
Cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết. Voldemort đang thu nạp tay sai ở khắp nơi và chẳng mấy chốc hắn sẽ chiếm được thế giới phù thủy. Kế hoạch của thầy Dumbledore vẫn đang được thực thi…
Nhưng thời gian của nó chẳng còn nhiều nữa.
Hình xăm đang mài mòn dần lực lượng chính nghĩa trong nó. Sớm thôi nó sẽ chết vì bị nghệ thuật hắc ám ăn mòn từ sâu trong xương tủy. Có lẽ nó sẽ chết trước khi kịp hoàn thành kế hoạch, hoặc cũng có lẽ nó sẽ bị ai đó trong Đoàn quân hoặc Hội kết liễu…
Nó phải tranh thủ thời gian giải quyết xong mụ Bellatrix và ông chồng của mụ ta.
“Con sẽ còn trở lại.”
Độn thổ trở về trên những con phố ngày thường vẫn tấp nập người qua lại, nó sững người khi nhận ra mình vừa mới hiện thân gần Quảng trường Grimmauld. Căn nhà số Mười Hai được ẩn đi bằng phép thuật giữa căn nhà số Mười Một và Mười Ba…
[Không có chỗ cho mày đâu.], nó tự mỉa mai mình. [Chẳng ai muốn một đứa con hoang tham dự tiệc gia đình cả.]
Giờ này chắc hẳn là mọi người đang quây quần bên bàn bếp, ăn tối cùng nhau và trò chuyện về những điều tốt đẹp sau khi chiến tranh kết thúc. Họ sẽ nói về cái tương lai nào đó mà không có sự hiện diện của nó hay là Voldemort.
Chỉ hi vọng rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, nó sẽ còn chút ít thời gian để rời khỏi Anh và tìm nơi nào đó mà chết đi.
Bụng nó kêu lên vì đói. Phải rồi. Đã nhiều ngày trôi qua nó vẫn thường đi lang thang trên đường và chẳng có cái gì để dỗ dành cái dạ dày khó tính của nó. Chẳng trách tại sao nó mặc đã rất nhiều áo rồi mà vẫn lạnh. Co rụt người lại rồi đi lướt qua cái hẻm nhỏ kia, Allan quyết định sẽ dùng số tiền còn lại trong túi để tự thưởng cho mình một bữa tối phong phú đêm nay. Giáng sinh đến rồi cơ mà, ít nhất thì nó cũng nên tự ăn mừng bằng bia bơ hay nước bí rợ chứ.
“Allan, Allan!”
Sirius vỗ vỗ đứa con trai đang ngẩn người nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ. Từ lúc bắt đầu thay quần áo cho đến bây giờ đã là nửa tiếng đồng hồ, vậy mà thằng bé vẫn còn đang cầm áo khoác lễ phục trong tay mà thả hồn theo gió.
“A? Dạ?”, Allan cuối cùng cũng tỉnh hồn, dời mắt khỏi khung cửa sổ đến trên khuôn mặt đẹp trai của ba mình.
“Sao con còn đứng đây?”, Sirius giúp con trai vuốt lại cổ áo, hỏi. “Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian cơ mà.”
“Dạ, con xin lỗi.”, Allan luống cuống đáp, mặc vội áo vào. “Con chỉ nghĩ đến một vài chuyện thôi.”