Một Cơ Hội Khác

Chương 0.3.2: Ngoại truyện: Đêm Giáng sinh

“Con lại nhớ đến chuyện trước kia à?”, Sirius dò hỏi. “Con lại nhớ đến chuyện gì rồi?”

“Không có gì đâu ạ. Ba đừng lo.”

Allan xoay người đi, tự chỉnh lại cà vạt và vạt áo khoác trước gương.

Hôm nay hai cha con hắn sẽ đi viếng mộ Diana và Alex trước khi Allan trở về với công tác ở cái đất nước nào đó tuốt bên châu Á, và thằng bé có lẽ sẽ không có thời gian để mừng Giáng sinh chung với hắn và Harry. Sirius rất tiếc vì không có nhiều thời gian để ở bên cạnh con trai nhưng vì sức khỏe của nó thì buông tay cho nó đi đến một nơi khác ấm áp hơn là sự lựa chọn đúng đắn nhất vào lúc này.

Với lại thằng bé là một đứa trẻ thông minh và ham học hỏi, đi nhiều có thể giúp nó mở mang được vốn kiến thức của mình.

Tuyết đọng rất dày trên đường. Sáng nay Harry có hẹn với nhà Weasley nên đã đi từ sớm, trong nhà chỉ còn lại Allan và hắn. Kreacher thì không biết lại chui rúc ở xó xỉnh nào rồi, mà Sirius cũng không quan tâm mấy lão đang làm gì.

Một năm ở xứ nhiệt đới khiến làn da vốn trắng bệch vì bệnh của con hắn hơi sạm đi, thần thái cũng sáng láng hơn trước nhiều. Sirius rất mừng vì ít nhất bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy một Allan khỏe mạnh, dù rằng việc liên lạc bằng hộp thư cú trên cái khoảng cách gần nửa trái đất này rất là bất tiện. Thằng bé đang cố hòa nhập vào một xã hội mới và nền văn hóa mới, những gì nó học được trong khoảng thời gian này rất quý giá. Cách thể hiện tình cảm của nó cũng khác đi, trưởng thành hơn và đàn ông hơn nhiều.

Đứa trẻ tự hủy hoại và nghi ngờ bản thân mình đã không còn nữa, dù rằng có những lúc nó vẫn nhớ về khoảng thời gian phải một mình chống chọi với cả thế giới kia nhưng nó đã không còn giấu hết tất cả mọi thứ trong lòng nữa. Nó đã học được cách sẻ chia, học được cách nghĩ cho bản thân nhiều hơn và đã học được cách tin tưởng vào gia đình.

Nó đã có nhà rồi cơ mà.

“Chà, khi nào thì con mới định có bạn gái đây?”, Sirius vuốt lại một sợi tóc bướng bỉnh trật khỏi quỹ đạo trên đầu con mình, cười trêu. “Khi nào thì ba mới được thấy “Allan nhỏ” hửm?”

“Thời cơ chưa đến ạ.”, Allan nở nụ cười đẹp trai đặc trưng của đàn ông nhà Black, tinh nghịch nháy mắt. “Con hứa trước năm ba chín mươi tuổi ba sẽ có cháu nội.”

Sirius bật cười.

Khi tuyết bên ngoài tạm ngừng rơi, Sirius và Allan đã thay xong lễ phục, cùng ra ngoài và độn thổ ở một con hẻm vắng.

Nghĩa trang thung lũng Godric bị tuyết trắng xóa bao phủ. Hai cha con hắn phải dùng đũa phép dọn tạm một con đường để đi xuyên qua từng dãy mộ bị tuyết lấp đến mức hầu như không nhìn thấy tên họ của chủ mộ nữa.

Allan đi phía trước dọn đường. Có vẻ như nó đến đây một mình rất nhiều lần nên gần như chẳng cần phải dừng lại để đọc tên mà cứ cắm đầu đi thẳng mãi về phía trước. Thằng bé rất nhanh đã tìm thấy được mộ của Diana và Alex, nhanh nhẹn vẫy đũa dọn bớt tuyết đi trong khi Sirius tạo ra hai vòng hoa và đặt trước bia của hai mẹ con cô.

“Chào em.”

Sirius khuỵu một gối xuống bên cạnh mộ của Diana, bàn tay đeo găng tay trắng khẽ vuốt ve phiến đá xám giống như vuốt ve mái tóc của người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Trán hắn tì vào mặt đá lạnh ngắt như băng, vài sợi tóc lòa xòa phủ lên tấm bia xám. Động tác này Sirius đã làm rất nhiều lần khi Diana và hắn còn hẹn hò thời còn đi học. Bọn họ đã từng trán kề trán nhau như thế suốt khoảng thời gian hạnh phúc nhất đó.

Allan đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn ba mình. Nếu không phải giữa họ còn có khoảng cách mười hai năm và cuộc chiến phi nghĩa này thì có lẽ, bọn họ đã là một gia đình tuyệt vời nhất…

“Con chào mẹ.”

Ngay khi nhìn thấy ba vẫy tay ra hiệu cho mình lại gần, Allan cũng khuỵu một gối xuống ở bên cạnh.

Giữa màu trắng của tuyết, hai người đàn ông với lễ phục đen trông cực kỳ nổi bật.

“Cảm ơn em, Diana.”, Sirius nhìn con trai đang ở bên cạnh rồi vỗ vỗ tấm bia, nói như đang thỏ thẻ. “Cảm ơn em đã mang thằng bé đến cho anh.”

[Hơn hết thảy, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh.]

Ít nhất thì mùa Giáng sinh này, Sirius Black không còn là người đàn ông độc thân không gia đình nữa.