Allan đấu tranh tư tưởng hết sức mãnh liệt một lúc lâu rồi mới dùng tốc độ sên bò lê lại gần hắn. Sirius rất muốn cười vào lúc này nhưng rồi hắn thành công cố giữ cho bản thân mình trông thật nghiêm túc. Rõ rành rành là con trai hắn chẳng sợ cái thứ quỷ gì trên đời này cả, thậm chí nó còn bị sắt nung làm bỏng mà chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt, ấy vậy mà nó lại sợ một cái que thoạt nhìn vô hại này. Nghe mới trẻ con làm sao.
"Con không muốn nó.", Allan ngay lập tức nhìn cái roi bằng ánh mắt dè chừng.
"Ba sẽ dùng nó.", Sirius lắc đầu và Allan ngay lập tức vọt về phía sau vài bước nhưng Sirius đã nhanh hơn. Hắn túm lấy thằng bé ấn nằm lên đùi và lần nữa lột bỏ hai lớp vải mỏng manh che chắn xuống khỏi nơi sẽ tiếp nhận lần trừng phạt này.
"Đừng mà ba ơi...", Allan thò tay ra sau túm chặt lấy lưng quần mình. Sirius liền túm tay nó lại và dành chiến thắng trong trận chiến nho nhỏ này. "Không!"
"Nghe đây con trai, ba biết nó sẽ đau nhưng nó sẽ tốt cho con.", Sirius bình tĩnh và kiên nhẫn dỗ dành.
"Con không muốn...", nó đột nhiên bật khóc nức nở.
Sirius ngẩn người.
"Con không muốn ba dùng cái đó với con. Con ghét nó.", Allan vỡ òa. Giọng nó nghe đáng thương hết sức. "Bất kỳ thứ gì ngoài nó. Ba đừng dùng nó."
"Ba sẽ dùng nó."
Sirius lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó, hắn lờ mờ hiểu ra được một thứ gì đó. Thằng bé không ghét loại công cụ này, nó chỉ ghét một kẻ nào đó đã từng cầm thứ này...
"Ba khác những kẻ đó.", Sirius cúi xuống và hôn lên gáy con trai mình. "Con biết ba khác với những kẻ đó đúng không?"
Allan lắc đầu.
"Ba biết ba đã làm con đau, nhưng ba chắc chắn rằng ba khác với những kẻ đó.", Sirius xoa đầu nó. "Ba biết mình có thể làm được. Ba biết ba có thể khiến con cảm thấy ba khác biệt. Ba sẽ không như thế."
Và không đợi thằng bé đáp lại, Sirius đã vung roi lên và quất xuống.
Allan phát ra một tiếng thét khàn khàn đau cắt lòng. Cũng may là tối nay Harry đã đi Hogwarts làm trợ giảng nên trong nhà không có ai. Sirius nhịn xuống cảm giác cay cay nơi sống mũi và phủ nhận cái sự thật rằng hắn đã bị tiếng khóc của con trai đánh bại, vung roi lên lần nữa.
Theo sau mỗi lần cái roi rơi xuống và đánh lên da thịt, Allan lại phát ra một tiếng nức nở khàn khàn. Phải biết nó rất hiếm khi khóc, hoặc ít nhất là nó sẽ không khóc trước mặt người khác.
Sau khoảng tầm vài roi, trên cái mông hồng hồng của con trai xuất hiện vài dấu roi. Tình trạng thảm thương trước mắt khiến Sirius không nỡ đánh thêm nữa. Có lẽ nó đã ghi nhớ, có lẽ nó đã học được.
Hoặc có lẽ nó chỉ nhớ đến một thứ gì đó trong quá khứ thôi...
Sirius không biết vì sao mình lại làm thế. Hắn đã có thể dừng lại, hắn đã có thể chấm dứt đau đớn do chính bản thân gây ra với đứa bé này ngay lập tức nhưng hắn lại vẫn tiếp tục nó. Hắn đang chờ đợi cái gì? Hắn đang chờ đợi điều gì?
"Con xin lỗi...", Allan nức nở nói. "Con sẽ không thế nữa. Con hứa. Con sẽ không ngu ngốc như vậy nữa."
Vài vết roi đã tím lại và cánh tay Sirius run run.
"Con sẽ không bao giờ tự hủy hoại bản thân nữa. Con sẽ nghe lời mà. Xin ba..."
Cái roi vẫn ở trạng thái giơ lên giữa không trung. Tim Sirius run lên. Allan sẽ nói cái gì đó, thằng bé sẽ nói ra cái gì đó...
"Xin ba. C-Con sẽ nói, con sẽ tìm đến ba để nói chuyện thay vì lại dùng dao rạch chính mình. Con xin lỗi. Con sẽ không làm thế nữa."
Cái roi lại rơi xuống, nhưng lần này nó lại không dừng trên người Allan nữa mà là đáp xuống đất. Sirius ôm chặt lấy con trai, để đầu nó vùi vào hõm vai mình và cho thằng bé thỏa mái mượn áo ngủ hắn làm khăn lau mặt. Ngoài cảm giác đau lòng và tội lỗi ra là cảm giác thỏa mãn đến không nói nên lời. Hắn đã bước vào được thế giới của con trai. Hắn đã xây dựng được một chiếc cầu nhỏ dẫn đến trái tim của nó, và hắn bước đầu đã có được sự tin tưởng quý hơn vàng của nó.
Allan khóc rất lâu. Có vẻ như nó đã đi đến giới hạn chịu đựng nhưng lại chẳng thể giải phóng được ra. Khóc thỉnh thoảng cũng là một cách giải tỏa những cảm xúc dồn nén rất tốt. Sirius im lặng lắng nghe tiếng khóc và những lời xin lỗi mơ hồ của con trai, thỉnh thoảng lên tiếng đáp lại và vụng về dỗ dành nó. Mọi thứ đến thật tự nhiên. Tự nhiên như mối quan hệ này vậy. Có một thứ gì đó đã chậm rãi thay đổi bên trong cả hai, và dù rằng bây giờ kết luận là vẫn còn quá sớm nhưng Sirius mong đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.
"Con ghét nó.", Allan nói nhỏ sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút. Giọng nó vẫn còn rất nghẹn ngào.
"Ừ, ba cũng ghét nó.", Sirius dịu dàng hùa theo, dù rằng hắn không chắc con trai đang nói về việc đánh đòn hay là về roi, nhưng dù sao thì hắn cũng ghét cả hai thứ như nhau.
"Lúc con còn bé, bà Malfoy thường dùng nó để đánh con.", Allan giải thích. "Bà ấy thường vừa đánh vừa mắng nhiếc con, bảo con là sao chổi hay gì đó các loại..."
"Mọi thứ đã qua cả rồi.", Sirius cắt ngang. "Ba sẽ không như thế. Ba sẽ đối xử với con thật tốt."
"Con biết.", nó gật đầu, sụt sịt mũi. "Con chỉ là hơi sợ. Cảm ơn ba."