"A! A!", Allan kêu lên vài tiếng đáp lại cái đau trên mông và cố giãy dụa bằng cả sức lực của mình nhưng luôn thất bại. "A! Ba!"
Sirius mỉm cười trước phản ứng của con trai. Nghe có vẻ rất xấu xa nhưng hắn đang rất tận hưởng giờ phút này, và chẳng ai có thể phủ nhận rằng đứa con này của hắn luôn là một đứa bé rất dễ cưng.
"Ba! Con - Con xin lỗi!", Allan kêu lớn. "Con xin lỗi, thật đấy!"
"Con còn nuôi ý nghĩ tự tổn hại mình không? Tự rạch mấy đường trên tay mình và nhìn máu chảy cạn khỏi cơ thể khi ba không chú ý đến con ấy?", Sirius nghiêm giọng hỏi.
"Không ạ!", thằng bé đáp rất nhanh.
"Tốt lắm.", Sirius gật đầu đáp lại. "Bởi ba chỉ vừa mới giúp con nhận ra được vấn đề thôi, trừng phạt chính thức còn ở phía sau chờ con kìa."
Allan rêи ɾỉ và bắt đầu thả lỏng. Nó hơi nghiêng đầu và vùi mặt vào hông hắn. Sirius đọc ra được sự chấp nhận trong hành động của con trai. Nó đã học được. Thằng bé đã bắt đầu suy nghĩ lại về việc dùng trò chuyện để giải quyết vấn đề thay vì tự hoại như trước đây.
Hắn rất vui, nhưng hắn muốn một thứ gì đó khác nữa. Hắn không chắc mình có thích mong muốn này không, không, hắn không thích nó, và hắn cũng chẳng tự hào gì khi bản thân lại nghĩ đến ý tưởng này nhưng hắn muốn nhìn thấy con trai khóc. Nước mắt luôn luôn là tín hiệu thông báo kết thúc trừng phạt. Hắn biết điều này rất khó khăn với một đứa trẻ luôn mạnh mẽ và tự lập như con trai. Quá khứ luôn luôn là một vết thương khó lành với nó và nó đã học được cách chịu đựng và chấp nhận đau đớn. Và khó khăn cho cả chính hắn nữa bởi hắn cũng phải buộc chính con trai mình đến ngưỡng giới hạn ấy cho bằng được.
Chính hắn cũng tự biết bản thân sẽ không cưỡng lại được mong muốn vỗ về thằng bé khi nhìn thấy nó vùng vẫy trong đau đớn, và hắn không chắc mình có thể làm được đến mức ấy.
"Đứng lên.", Sirius ngừng lại và vỗ vỗ lưng con trai. "Đến góc tường suy nghĩ đi. Khi nào con đã suy nghĩ kỹ rồi thì trở lại đây, cha con mình tiếp tục nói chuyện."
Allan hành động rất nhanh. Nó ngay lập tức nhào tới góc phòng và nghiêm túc úp mặt vào tường suy nghĩ. Sirius rất biết ơn về điều đó. Con trai luôn cố gắng tuân theo mọi mong muốn của hắn. Hắn biết đứa bé này vẫn còn sợ hãi chuyện bị đuổi khỏi nhà lần nữa. Nó sẵn sàng làm mọi thứ để được ở lại, hắn biết. Hắn rất biết ơn Diana vì đã sinh cho hắn đứa con ngoan ngoãn đến nhường này. Ít nhất thì nói chuyện cũng sẽ không quá khó khăn.
Trên một phương diện nào đó Sirius cảm thấy bản thân mình là một người cha thất bại trong việc cố gắng tìm hiểu thế giới nội tâm phức tạp của con trai. Hắn không quen với việc đào sâu tâm tư của người khác hay nói trắng ra là hắn luôn hời hợt với suy nghĩ của hầu hết mọi người. Nhưng Harry và Allan thì lại khác. Hai đứa bé này là gia đình của hắn, và cho dù hắn không thích phải xen vào quá nhiều, hắn vẫn hy vọng là người mà chúng tìm đến mỗi khi có rắc rối. Harry thì tương đối dễ dàng hơn vì nó chọn cách nói ra và xả ra thay vì dồn nén lại, còn Allan thì hoàn toàn trái ngược, nhưng nó lại không phải kiểu quá cứng đầu và không muốn được lắng nghe. Như thế là đủ rồi.
Cầm lấy đũa phép giắt bên trong áo ngủ, Sirius biến một quyển sách mà Allan để ở đầu giường thành một cái roi mây. Ừ có lẽ điểm xuất phát này đều sẽ khó khăn với đôi bên nhưng hắn tin hắn sẽ không phải thực hiện điều này thêm một lần nào nữa. Một lần như thế này là đã quá đủ rồi.
Sirius nghĩ, đến khi con trai khỏe hơn hắn sẽ dạy thằng bé vài loại bùa chú cao cấp. Nó đã không được đi học đàng hoàng trong suốt khoảng thời gian Voldemort tàn sát và thống trị, và dù rằng nó là một đứa bé thông minh và có thể tự học lấy mọi thứ, Sirius vẫn muốn làm chút gì đó cho nó. Ít nhất hãy để hắn có cơ hội được dạy thằng bé cách tự bảo vệ mình.
Không biết từ khi nào hắn đã quá chìm sâu vào những suy nghĩ miên man của chính mình trước khi tiếng ho khan rất khẽ của Allan gọi hồn hắn trở về. Thằng bé vẫn đứng ở góc tường, chỉ có điều nó không xoay mặt vào đó nữa mà đang nhìn thứ trên tay hắn với vẻ hoảng hồn ra mặt. Nó đủ thông minh để hiểu thứ này để làm gì, và Sirius nghĩ chắc chắn nó biết lực sát thương của thứ "đồ chơi" này.
"Đến đây.", Sirius vẫy tay.
Allan do dự. Nó hết nhìn cái roi trong tay hắn lại nhìn hắn. Sirius nghĩ chắc thằng bé đang dò tìm chút cảm xúc tiêu cực nào đó còn sót lại trong hắn như tức giận hay là gì đó đại loại thế nhưng thề với Merlin, hắn chỉ muốn chuyện này kết thúc thật nhanh để hắn lại được phép ôm con trai của mình.
"Ba đừng đánh con bằng cái thứ đó.", Allan lắc đầu. Giọng nó rất nhỏ.
"Con lại đây.", Sirius ngoắc nó. "Nhanh lên nào."