Một Cơ Hội Khác

Chương 0.2.5: Ngoại truyện: Con còn có ba

"Điều này thiệt ngu ngốc hết sức.", con trai hờn dỗi nói, cố gắng không hít sâu vào quá nhiều để lộ tẩy rằng nó đang đau.

"Không đâu bé cưng. Đây là điều mà mỗi một người cha đã, đang và sẽ làm với những cậu bé không ngoan về... chà, mọi thứ.", Sirius vỗ bốn cái liên tiếp xuống mông bên phải của Allan.

"Con không phải là trẻ con nữa. Con đã trưởng thành rồi.", thằng bé phản bác.

"Sai rồi.", Sirius phủ nhận và lại vỗ bốn cái nữa xuống mông trái của nó. Allan không nói gì thêm nữa. Nó chôn sâu đầu vào trong đệm giường, hai tay tóm lấy drap giường và hầu như chẳng nhúc nhích gì cả.

Tranh luận và tỏ ra bướng bỉnh, Sirius thích con trai mình như thế. Ít nhất thì thằng bé trông có vẻ có sức sống hơn và bớt u ám hơn.

"Được rồi, ba rất tiếc nhưng con phải cởi cái này ra thôi.", Sirius vỗ nhẹ lưng quần con trai. "Nhấc người con lên nào."

"S-Sao cơ ạ?", Allan hoảng hồn hỏi.

"Nhấc người con lên để ba có thể cởi nó ra giúp con.", hắn kiên nhẫn nhắc lại.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, Al. Ba cần phải nhìn thấy ba đang làm gì con, và con cũng cần một hình phạt tương xứng để giúp con ghi nhớ bài học lần này.", Sirius lại vỗ một cái xuống giữa hai mông. "Và ba nghĩ con đủ thông minh để hiểu ba đang nói gì."

Thằng bé chợt lặng thinh và Sirius hầu như chẳng nghe thấy tiếng hít thở của nó nữa. Hắn biết con trai vẫn đang cố gắng, và dù xuất phát điểm và diễn biến lần này giống hệt lần ở Mungo nhưng cả hắn cũng thấy được sự khác nhau, có lí nào thằng bé lại không thấy. Ở đây chẳng có ai trêu chọc nó, và cũng chẳng có ai có quyền xen vào... ừm, chút không gian cá nhân riêng tư này của hai cha con hắn. Ở đây chỉ có hắn và thằng bé, và nó có thể tỏ ra yếu lòng tùy ý. Nó có thể thử, và nếu nó thực sự cố gắng thì nó đã có thể thoát ra khỏi vị trí này bởi Sirius chẳng đời nào ép buộc con trai mình làm những gì mà nó không thích. Allan biết rõ điều đó. Nhưng nó vẫn chưa làm thế. Sirius tự hỏi nó đang cân nhắc cái gì.

"V-Vâng ạ.", cuối cùng thì nó cũng đáp lại, giọng rất nhỏ. Nó hơi nhấc người lên vừa đủ để Sirius kéo cả quần đùi và quần trong của nó xuống đầu gối. Hắn vỗ nhẹ lưng nó vài cái và nó lại thả người xuống, ngoan ngoãn nằm yên trên đùi hắn không nhúc nhích.

Allan chờ đợi những bàn tay mang theo sự tức giận lẫn thất vọng của cha mình nhưng Sirius vẫn tiếp tục như lúc trước, chậm và chắc, dịu dàng nói chuyện với nó giữa những lần bàn tay vỗ xuống.

"Ba muốn con nói chuyện với ba từ giờ phút này trở đi mỗi khi con cảm thấy không ổn.", Sirius nhẹ nhàng rầy la nó. Đây mới thực sự là mục đích của trận đòn này, và đây mới là giọng điệu của một người cha. Đùa giỡn của vài phút trước đó chẳng qua chỉ là để làm ấm không khí và khiến con trai cảm thấy dễ chịu hơn một chút, để thằng bé thấy cha nó sẽ không giống những người khác bảo thủ và không chịu lắng nghe. "Ba vẫn sẽ luôn ở sau con, sẵn sàng lắng nghe bất kỳ những gì con muốn nói."

"Con biết.", Allan đáp. "Con biết. Con... con xin lỗi. Con chỉ muốn... con chỉ muốn thoát ra... Con xin lỗi ba. Thật đấy ạ."

"Ừ, cảm ơn con trai.", Sirius đáp. "Thấy không? Cũng không khó lắm mà. Ba vẫn sẽ luôn lắng nghe, và cả hai chúng ta đều không thích điều ba đang làm với con đúng không?"

Và lần này đến lượt Sirius không nói gì nữa. Hắn để bàn tay mình lên tiếng, gia tăng gần tốc độ và lực đánh trên cái mông nhỏ trần trụi của con trai. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này, giúp bất kỳ đứa con trai nào của mình sửa lại cách cư xử sao cho đàng hoàng người lớn. Hắn sẽ không làm thế với Harry dù cho thằng bé có làm gì đó sai, và hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đánh chính con trai ruột của mình. Hắn chỉ từng trải qua việc làm một thằng nhóc nổi loạn và phá phách thôi.

Có lẽ hắn đã trưởng thành rồi.

Sirius nhớ có một câu nói rằng mối quan hệ cha con là mối quan hệ đôi bên cùng trưởng thành. Đứa con từ bỏ những suy nghĩ bốc đồng và cách hành xử sai lầm của mình để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, còn người làm cha học được cách chịu trách nhiệm và bao dung. Ừ, có lẽ thế.

Một âm thanh kháng cự rất nhỏ vang lên đâu đó giữa đống chăn nệm và Allan bắt đầu vặn vẹo để tránh đòn nhưng lần nào cũng thế, cái mông vẫn sẽ hứng chịu từng bàn tay mang theo đau đớn giống như cảnh tỉnh nó. Sirius nghe ra được. Hắn tốt bụng đề nghị. "Không sao đâu, con có thể kêu lên mà. Đánh đòn lúc nào mà chẳng đau."

"Con không phải là con nít ba tuổi.", Allan nóng nảy biện minh. "Con... A!"

Nó không thể ngăn được cơ thể hành động theo bản năng. Ai lại ngu ngốc đến mức tự đâm đầu vào đau đớn để giải phóng chính mình chứ. Sirius ôm chặt lấy Allan, cố ý tránh đi cái hông bị thương có thể đổ máu bất kỳ lúc nào của nó và túm nó lại gần, bắt đầu tấn công phần giao nhau giữa mông với đùi, nơi da mỏng nhất và nhạy cảm nhất của cái mông, nhanh hơn và mạnh hơn.