Hắn cảm thấy rất biết ơn vì ít nhất thằng bé vẫn còn chịu lắng nghe những gì hắn nói. Thằng bé rất ngoan, dám cá bằng cả gia tài là ngoan hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà hắn từng biết. Nó đang cố gắng vượt qua, cố gắng hòa nhập và bắt kịp với tiết tấu của gia đình mới, và nó cũng cố gắng để cho người cha này bước vào thế giới của nó. Nó đang cố gắng mở rộng cửa chào đón những người khác vào thế giới nội tâm của nó, và việc nó không làm ầm ĩ lên hay bướng bỉnh khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Con trai vẫn chỉ là một đứa bé khuyết thiếu tình yêu thương ẩn dưới lớp vỏ người lớn mà thôi.
Nếu hai lần trước đánh con là vì tức giận thì lần này Sirius chỉ đơn giản muốn nó sợ hãi cảm giác đau đớn này để nó không tìm tới phương pháp giải phóng bản thân thế nữa. Hắn không muốn lại tổn thương nó, nhưng nó buộc phải từ bỏ thói quen xấu đó đi. Trừng phạt và đau đớn đôi lúc giống như cắt bỏ đi cành sâu của một cái cây non, dù đau nhưng sẽ rất đáng giá.
"Không đè lên vết thương của con chứ? Ba có làm con đau không?", hắn cúi xuống, một tay dịu dàng và chậm rãi sờ lên hông thằng bé, nơi mà vết thương vẫn chưa lành kia vừa mới được lau thuốc và thay băng lúc chiều, tay còn lại thì xoa đầu nó. Allan rầm rì đáp lại, "Không đau, nhưng sẽ đau sớm thôi."
Sirius bật cười. Hắn thích con trai thế này. Hắn thích một Allan có thể thỉnh thoảng thốt lên vài câu khiến người khác chẳng thể bẻ lại được thế này. Đây mới là tính cách mà thằng bé nên có.
Hắn không vội. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ được nghỉ.
"Lúc còn bé ba cũng từng phải ở vị trí này rất nhiều lần.", Sirius nhẹ nhàng nói, kéo con trai xích lại gần thêm tí nữa. Từ lúc biết Allan là một phần máu thịt của mình, hắn luôn rất thích cảm giác tiếp xúc tứ chi với nó. Nghe có vẻ điên rồ nhưng hắn cũng không tin tưởng những gì xảy ra suốt hơn một tháng qua là sự thật. Hắn có một đứa con trai, và đứa bé ấy còn sống và vẫn luôn hiện diện đâu đó xung quanh hắn. Giống như một loại xác nhận ấy. Chạm đến được, cảm nhận được độ ấm của cơ thể lẫn nhau...
Allan không đáp nhưng hắn biết nó đang lắng nghe. Về điểm này thì con trai thừa hưởng hoàn toàn của mẹ nó. Sẽ không cắt ngang khi người khác đang nói, Sirius thích thế.
"Ừ, ba ghét phải thừa nhận nhưng ông nội đánh ba vì rất nhiều lý do.", hắn cắn hơi mạnh hai chữ "ông nội" khiến cho Allan khẽ cười. "Ông già đó luôn thương chú của con nhiều hơn, nhất là sau khi ba được phân vào Gryffindor. Regulus hầu như chưa từng bị đánh lần nào. Ba thì khác. Cách vài hôm lại một trận đòn."
"Thể chất gây rắc rối.", Allan lặng lẽ chêm vào một câu.
"Ừ phải.", Sirius cưng chiều xoa đầu nó. "Giống như con vậy."
"Con đâu có.", thằng bé phủ nhận.
"Phải không?", hắn cười cười.
Nâng tay lên và ước lượng một chút sau đó vỗ xuống, Sirius cảm nhận được cơ thể Allan khẽ giật một cái nhưng rồi rất nhanh đã lại nằm yên không nhúc nhích. Ừ, không phải là loại thể chất tìm kiếm và gây rắc rối như hắn mà là loại thể chất thích gom hết trách nhiệm về mình rồi bắt đầu tự trách vì những chuyện đâu đâu, cũng đáng bị đánh như nhau.
Allan không có thói quen thay quần áo ngủ khi đi ngủ, nhưng nó thì không phải loại thiếu niên ngỗ nghịch thích mặc những loại trang phục mà cha mẹ không thích lượn đi lượn lại trong nhà. Khi ra ngoài thì luôn là áo sơ mi đen và quần dài, còn về nhà thì là áo thun và quần đùi. Sirius chưa từng hỏi qua vì sao nó lại không chịu mặc áo ngủ, và đột nhiên hắn lại muốn biết lí do.
"Sao con không mặc quần áo ngủ khi ngủ vậy?", vừa vỗ xuống một cái nữa, Sirius vừa hỏi.
"Nếu ba muốn thì ngày mai con sẽ bắt đầu mặc.", Allan hít vào một hơi để không cho giọng nói mình phát run nhưng cũng không mấy thành công.
"Không, ba chỉ muốn biết thôi.", hắn lắc đầu. "Ba không trách con về mấy cái chuyện linh tinh nhỏ nhặt ấy."
"Chỉ có người lớn tuổi mới mặc như thế. A!", thằng bé bướng bỉnh đáp và đổi lại một bàn tay thật đau vào mông. "Ba, như vậy là không công bằng. Ba đã nói sẽ không trách con về mấy cái chuyện linh tinh... A!"
"Con không được phép mắng ông già của con già.", Sirius hài hước đáp lại.
"Hhhhsss! Con xin lỗi, xin lỗi!", nó hít vào một hơi thật sâu, giọng nói cũng có phần hơi nức nở. "Nhưng ba tự nhận mình già mà."
"Chuyện đó và chuyện bị coi trai mình nhận xét là đã hết thời khác nhau."
Sirius rất nhanh đã tìm được tiết tấu. Tức giận và bất lực là cảm giác của hắn trước khi thằng bé lựa chọn sẽ nghe và sửa đổi, còn hiện tại, từng bàn tay đánh xuống đều rất đều và chắc. Allan là một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm. Nó có thể nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người xung quanh và hắn chắc là nó đã biết hắn không còn giận nhiều như lúc đầu nữa.