Hắn đã bỏ lỡ những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời của đứa bé này, hắn cũng là một trong những nhân tố buộc nó phải cấp tốc trưởng thành. Tuổi thơ khuyết thiếu tình thương của cha mẹ cộng thêm việc bị đối xử tàn tệ trong một thời gian dài gần một phần tư đời người khiến một đứa trẻ vốn hoạt bát trở nên khép kín và cô độc. Sirius có thể nhìn ra phần tính cách thực sự bị kìm nén của con trai, nhìn ra được phần tính cách thừa hưởng từ người cha vô tâm và tàn nhẫn bị chôn vùi dưới sự chín chắn và thông minh của nó. Đáng lẽ nó đã có thể là một chàng trai sáng sủa hơn nhưng vì cái xã hội ngu ngốc và vô tri này khiến nó phải sống khác đi, hình thành một nhân cách khác, đóng giả thành một người khác để có thể tồn tại được.
Allan không nói gì. Nó chỉ yên lặng tựa đầu vào vai hắn, một mình điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Thằng bé luôn như thế. Nó vẫn luôn tách mình ra và dù cho bây giờ nó đã có một điểm tựa về tinh thần luôn sẵn sàng lắng nghe, nó vẫn lựa chọn cách ở một mình như một bản năng. Nó đã quen như thế, và thói quen lúc nào cũng thật đáng sợ.
"À... cái đó... ba sẽ không làm vậy chứ?"
Qua một lúc thật lâu Allan đột nhiên hỏi.
Sirius hơi ngẩn người.
"Ba đã nói...", giọng thằng bé nghe thật nhỏ. "... ba sẽ không tha thứ cho con nếu con lại tổn thương chính mình."
A? Sirius đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Thằng bé đã trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của nó nhưng bản năng trốn tránh khi đối diện với bố mẹ thì vẫn còn. Chắc là nó nhớ tới cái lần mất mặt ở Mungo kia đi?
Con trai ngốc này, con vốn dĩ đã có thể lợi dụng lúc ba đau lòng mà trốn được một trận đòn rồi.
"Không.", Sirius lắc đầu. "Con sẽ bị phạt. Như lời ba đã hứa với con ở Mungo."
"Đừng mà ba...", nó dụi đầu vào vai hắn, giọng nói mang theo sự van xin và kháng cự rõ rệt.
"Ba chỉ muốn chắc chắn rằng sẽ không có lần thứ hai ba bắt gặp con tự cắt tay mình hay là thứ gì đó đại loại thế.", hắn sờ đầu con trai, hài lòng tận hưởng cảm giác này. Cảm giác có người tin tưởng và dựa dẫm vào mình.
"Con sẽ không làm thế nữa đâu. Con hứa mà.", Allan vẫn cố gắng tranh thủ trốn tránh, và cái tính trẻ con này của nó sao mà dễ cưng quá chừng. Nhưng luật là luật. Dù rằng Sirius cũng chẳng thích thú gì mấy khi mà phải đánh con, hay đúng hơn là hắn rất ghét phải dùng đến phương thức xử phạt về thể xác để giúp con mình ghi nhớ một vấn đề gì đó nhưng thỉnh thoảng, phương pháp này lại là phương pháp giải quyết vấn đề tối ưu nhất mà hắn có thể nghĩ tới.
Người lựa chọn phương thức tự hoại bản thân này cho rằng đây là một sự tự trừng phạt và phản chiếu nỗi bối rối thất vọng và giận dữ, hoặc cũng có lẽ đây là cách đấu tranh với sự cô độc kéo dài và sự vắng mặt của người thân và bạn bè. Allan đã phải trải qua khoảng thời gian ba năm tồi tệ nhất cuộc đời nó mà chẳng có ai bên cạnh, và cái cách mà thằng bé đối xử với chính mình chẳng qua cũng chỉ là một cách mà nó nghĩ có thể giúp nó át đi, làm dịu đi nỗi đau về tinh thần của nó.
Giống như lúc bị giam trong Azkaban và bị tra tấn hầu như là hằng ngày, việc nếm đòn roi thay cơm khiến nó chai lì dần với nỗi đau về thể xác. Sirius không muốn nhìn thấy con trai của hắn suy sụp như thế thêm một lần nào nữa.
"Ba biết con đang rất bối rối. Ba biết con đang tự đấu tranh để vượt qua nó.", Sirius nâng mặt con trai lên và nhìn vào đôi mắt còn sũng nước của nó. "Con không còn một mình nữa, chuyện gì con cũng có thể nói cho ba biết. Ba sẽ lắng nghe và ở bên cạnh con. Con không còn là đứa bé không có nơi để về như trước kia nữa rồi. Bây giờ con là cậu chủ nhỏ của gia tộc này, con là một phần của gia đình này, và làm ơn, hãy thôi tách mình ra được không con trai?"
"Mỗi một vết thương trên cơ thể con là một nhát dao đâm vào tim người làm cha mẹ. Mẹ sẽ rất buồn khi thấy con trai mình như thế đúng không?", hắn dùng hai ngón cái niết nhẹ khuôn mặt vừa mới có thêm một chút xíu xiu thịt của thằng bé. "Hãy nghĩ đến mẹ trước khi con định tự tổn thương mình. Và hãy nghĩ đến ba nữa. Hãy nhớ tới trận đòn ngày hôm nay, bởi vì chẳng có ai cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn khi đánh con mình. Ừ thì dĩ nhiên, trừ một số kẻ tâm thần như Lestrange."
Allan nở một nụ cười như mếu.
"Được rồi, giải quyết cho xong chuyện ở đây nào bé cưng.", Sirius nhéo cằm con trai một cái. "Nằm sấp lên đùi ba nào."
Mặt Allan lập tức đỏ bừng và cái màu đỏ dễ cưng hết sức đó còn lan dần tới tận hai tai nó. Đôi mắt xanh xám của thằng bé ngập nước, và sau một lúc thật lâu thằng bé chợt nói, "Xin ba..."
Sirius lắc đầu và dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai. Allan lưỡng lự một lúc thật lâu sau đó chậm rì rì hạ người xuống nằm lên đùi hắn, khuôn mặt nhỏ điển trai đỏ bừng vì xấu hổ vùi thật sâu vào drap giường.